XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

h! Em nói thật mà bọn họ ko tin em kìa!-tôi khóc òa lên và quay sang Hero ôm chầm lấy anh ấy.

-Uh! Anh biết rồi.-Hero nhẹ nhàng vỗ về tôi.

Tôi cứ ôm chặt lấy anh ấy mà ko hề biết anh ấy đang phải chịu đựng những ánh mắt…rực lửa từ 4 người kia.

Đang khóc, bỗng nhiên một câu hỏi lóe lên trong đầu.Thế là tôi nín ngay lập tức, vừa đưa tay lau nước mắt vừa hỏi:

-Cái bữa tiệc này chỉ cần lúc em mới ngủ dậy, các anh bày ra cũng đủ làm em bất ngờ chết rồi, cần gì phải bày thêm cái món cháo khủng khiếp đó

kia chứ?

-Món cháo đó là để phạt em đấy- Xiah đáp.

-Cái gì? Phạt á?-tôi tròn mắt hỏi lại.

-Vậy chứ em nghĩ em bắt bọn anh phải lo lắng, nửa đêm còn phải chạy ra

ngoài đường để tìm em thì ko đáng bị phạt sao?-Uno vừa nói vừa lườm tôi.

-Như thế là còn nhẹ đấy, anh định phạt nặng hơn nữa kìa nhưng bọn nó ko chịu.-Mic nói một cách bình thản.

-Các người…các người…-tôi lắp bắp, nói ko nên lời.

Thật hết sống nổi với 5 người này. Vừa mới có được chút cảm tình với họ thì giờ đây lại bị xóa sạch hết mất rồi.

Đang thầm **** rủa 5 người bọn họ thì bỗng dưng tôi cảm thấy đói bụng dễ sợ. Nghĩ lại thì mới nhớ là đã mấy ngày rồi tôi vẫn chưa có cái gì

trong bụng. Còn lại một chút ít thức ăn dự trữ còn sót lại trong dạ dày

thì vừa rồi cũng theo món cháo heo ra ngoài hết cả rồi.Ko đói mới lạ!

May mà tôi là người khỏe mạnh nên còn cầm cự được chứ gặp người khác

chắc đã xỉu từ đời tám hoánh.

-Đói bụng rồi, ăn thôi!-tôi vừa cầm đôi đũa lên vừa nói.

-Trời ơi! Cảm ơn em nhiều lắm! Bọn anh chờ câu nói này lâu lắm rồi đó-Max vừa đưa thức ăn vào miệng vừa nói.

Nhìn lại thì thấy 4 người kia, miệng ai cũng đầy thức ăn và đang nhai

nhồm nhoàm. Hình như bọn họ chỉ chờ tôi vừa nói dứt lời thì lập tức

“xơi” ngay. Hơi giận vì cái hành động bất lịch sự đó nhưng nghĩ lại thì

thấy cũng ko trách họ được. Chắc là mấy ngày qua họ cũng như tôi, chẳng

thiết ăn uống gì.

Mà thôi! Ko nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải làm đầy cái bụng đã.Thế là tôi cũng bắt tay vào công cuộc “đánh chén”.

Cả 6 người chúng tôi ai cũng nhào vô ăn ngấu nghiến, tranh giành thức ăn nhặng xị cả lên. Miệng người nào cũng hoạt động hết công suất, vừa để

nhai thức ăn, lại vừa để la hét. Còn tay chân thì…cứ phải gọi là mua may quay cuồng ấy chứ.

Ăn xong bữa cơm, ai nấy cũng đều cảm thấy ê ẩm hết mình mẩy, tay chân

thì mỏi nhừ, miệng thì bê bết máu (vì nhai vội quá nên cắn nhầm lưỡi).

Đúng là ko có bữa ăn nào kinh hoàng bằng! Nhưng bù lại tinh thần ai cũng cảm thấy vui vẻ, sảng khoái và phấn chấn lên hẳn. Liệu chúng tôi có bị

“rối loạn tâm thần” tập thể ko ta? Từ sau khi rời khỏi căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển và trở

về nhà, tôi đã quyết tâm vứt hết tất cả mọi chuyện ko tốt sang một bên

và bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình. Mọi chuyện đối với tôi giờ

đây phải gọi là trên cả tuyệt vời. Ở trường lẫn ở nhà đều vui vẻ, ko có

bất cứ một chuyện gì rắc rối xảy ra. Thế nhưng tôi lại ko hề biết rằng

sự bình yên, êm ả này lại dự báo trước một chuỗi ngày đầy khó khăn và

gian khổ ở phía trước. Và chuỗi ngày ấy bắt đầu từ một việc Max tình cờ

nhặt được chiếc vòng cổ (có gắn chiếc nhẫn) của tôi…

Hôm ấy tôi đang ngồi trong phòng đọc sách và theo như thói quen, tôi lại đưa tay lên để mân mê chiếc nhẫn.Thế nhưng thật bất ngờ, trên cổ tôi

lúc này hoàn toàn trống rỗng.Cả chiếc nhẫn, cả cái vòng cũng đều ko

có.Ko thể mất được, mẹ sẽ “làm thịt” tôi mất.Còn Bi mà biết thì nhất

định anh ấy sẽ nhảy dựng đứng lên và mắng mỏ ko thương tiếc tôi cho mà

xem.Và Jung Hoon nữa, nếu anh ấy hỏi thì tôi biết trả lời sao đây?

Bình tĩnh lại Jen! Mày phải tìm cho ra nó bằng mọi cách. Để xem nào…rõ

ràng là lúc chiều khi tắm nó vẫn còn nằm trên cổ tôi mà.Thế thì nhất

định nó chỉ rơi ở đâu đó trong nhà thôi. Tôi cuống cuồng chạy đi tìm

khắp nhà, lật tung mọi thứ lên nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Làm

thế nào đây? Tôi đến điên lên mất thôi.

-Mất gì hả?-giọng Max vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn người.

-Ôi!-tôi thốt lên và đưa tay ôm ngực- Anh có cần phải khiến người ta đau tim như vậy ko hả?-tôi đang bực mình nên gắt.

-Anh có làm gì đâu?-Max ngơ ngác nhìn tôi phân trần- tại anh thấy em

đang lúi húi tìm gì đó nên định đến hỏi có phải cái này là của em ko

thôi mà-anh ta rút từ trong túi ra chiếc vòng cổ của tôi.

Thấy nó, tôi mừng như bắt được vàng (thì nó là vàng còn gì?).Tôi nhảy dựng lên và ôm chầm lấy cổ Max cảm ơn rối rít:

-Cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm! Anh đúng là vị cứu tinh.Ko tìm thấy nó chắc em sẽ bị xử trảm mất.

-Sao? Cái sợi dây này lại quan trọng đến thế cơ à? Mà nó là của ai tặng em thế?-Max hỏi.

-Uh thì…-tôi buông anh ấy ra và ngập ngừng- à, là “của hồi môn” mẹ em

cho để đi lấy chồng đấy-tôi đành phải nói dối (chính xác là tôi chỉ nói

dối một nửa thôi vì nó đúng là của mẹ cho tôi mà).-mà anh tìm thấy nó ở

đâu đấy?-tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

-Ở trước cửa phòng em.-Max đáp.

-Thế sao ko đưa sớm? làm người ta tìm muốn chết-tôi trách.

-Anh đâu có biết nó là của em.Với lại từ lúc nhặt được nó đến giờ anh chẳ