
-Hay là có thằng nào bắt nạt em? Nói anh biết đi, anh sẽ “dần” nó một
trận tơi tả ko còn manh giáp.Bảo đảm nó về nhà bố mẹ sẽ ko nhận ra được
con mình nữa ấy chứ.-Uno nói bằng giọng sốt sắng.
-Hay là em đói? Để anh lấy cái gì đó cho em ăn nhé? Ở đây anh có nhiều
thức ăn lắm nè.Kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo dẻo, chocolate, bánh…-Max lôi
trong túi áo + quần của mình ra một đống thứ đặt trước mặt tôi.Và hình
như chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta sẽ dừng cả.
-Trời ơi! Thôi giùm đi.-tôi cắt ngang lời Max vì biết nếu để anh ta tiếp tục thì chúng tôi sẽ bị chết chìm trong cái đống bánh kẹo của anh ta
mất-Em xấu, em ko dễ thương liên quan gì đến các anh mà nói chứ?Thằng
nào dám **ng vào em xem nào, em xử đẹp nó lun, cho vào quan tài nằm từ
đời nào rồi, cần gì nhờ đến người khác.Và nhất là em ko thix đồ ngọt,
ghét cay ghét đắng bánh kẹo-tôi gắt um lên trước những câu hỏi hết sức
“tưng tửng” của bọn họ. Xả giận xong rồi lại gân cổ lên mà…khóc
típ.-oa…oa…oa…
5 người bọn họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau trước thái độ đó của tôi.Họ
thôi ko nói nữa mà chỉ im lặng ngồi đó nhìn tôi khóc.Tất tần tật những
buồn, đau, giận hờn, phiền muộn…đều theo nước mắt chảy ra ngoài hết. Giờ đây tâm trạng của tôi tốt hơn bao giờ hết.Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay…
***************************
Hero.
Đang ngồi thì đột nhiên Jen từ từ dựa vào người tôi.Nhìn qua thì thấy cô ấy đã ngủ từ lúc nào.Cái kiểu đang nói chuyện lại lăn quay ra ngủ thì
đích thị là thuộc bản quyền của Jen.Nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy như thế rất đáng yêu mới chết chứ.
-Này Jen, em có biết em biến mất làm bọn anh lo lắng lắm ko hả? Lần sau
ko được làm thế nữa nghe ko?-Uno bất ngờ lên tiếng.Cậu ta nói bằng giọng trách móc.
-Trời ạ! Ngủ mất tiêu rồi.-Xiah quay sang nhìn Jen và thốt lên.
-Thật điên lên với con bé này.Người gì mà vô tâm đến thế.Khiến cho người khác phải khổ sở mà vẫn ngủ ngon lành được.-Max lắc đầu ngán ngẩm.
-Ai lại ngủ mà để nước mắt nước mũi chảy đầm đìa thế kia cơ chứ?Bẩn quá
đi mất-Mic vừa nói vừa rút trong túi ra cái khăn tay lau nước mắt cho
Jen.
Tôi rất muốn thay Mic làm cái động tác đó nhưng lại ko thể vì Jen đang
dựa vào người tôi.Nhỡ tôi làm cô ấy thức giấc thì ko nên một chút
nào.Nhìn cô ấy ngủ ngon lành thế này lòng tôi cảm thấy an tâm và vui
sướng một cách kì lạ.Vui vì Jen đã có thể trở về với cuộc sống bình
thường, vui vì cô ấy vẫn nhớ và đến ngôi nhà này của chúng tôi và cuối
cùng, vui vì ở xung quanh Jen còn có 4 người kia vậy mà cô ấy chỉ tin
cậy và dựa vào tôi.Tôi siết chặt Jen vào vòng tay mình và khẽ cười.
-Này Hero! Hero…-Uno lay lay vai tôi.
-Hả? sao?-tôi giật mình hỏi.
-Trăng với sao cái gì? đưa Jen lên phòng đi.-Mic lừ mắt.
-Đừng có ở đó mà lợi dụng cơ hội ôm cô ấy mãi-Xiah liếc xéo tôi.
-Nhưng mà…-tôi định mở miệng phản bác thì lập tức bị Max chặn họng ngay:
-Định để cô ấy ngồi ngủ dưới sàn nhà lạnh như thế đến bao giờ?
-Để tôi đưa cô ấy lên phòng, cậu tránh ra đi-Uno gạt phắt tay tôi ra và bế Jen lên lầu.
Hừ! cái bọn này đúng là chúa phá đám.Lúc nào cũng nhè ngay thời điểm
“lãng mạn” nhất của người ta mà cắt ngang.Lần trước thì bị Mic “cướp”
mất Jen, lần này thì đến lượt Uno giành cô ấy từ tay của tôi.Tức điên
lên mất thôi.
Nhìn lại thì thấy bọn kia lên lầu hết từ đời nào rồi, thế nên tôi cũng
phóng theo.Uno nhẹ nhàng đặt Jen xuống giường, Max kê gối cho cô ấy,
Xiah thì lo phần đắp chăn, Mic thì đóng cửa sổ, kéo rèm.Còn tôi thì…đứng chơi.Nói đúng hơn là đã bị giành phần hết rồi nên chẳng còn việc gì để
mà làm nữa.Xong xuôi đâu đó hết, 4 đứa kia quay sang nhìn tôi với đôi
mắt… hình viên đạn.Một cảm giác bất an ập đến ngay tức khắc.Bảo đảm sẽ
có một phiên tòa xét xử được tổ chức ngay tại đây và ngay bây giờ.Hero
này đoán là ko bao giờ sai đâu.
-Xuống dưới đi, bọn tôi có chuyện muốn nói-Uno lên tiếng đầu tiên.
Chúng tôi lần lượt bước ra khỏi phòng, xuống lầu và ngồi ngay ngắn tại cái ghế shopha đặt ngay phòng khách.
-Thế này là thế nào? Nói đi-Mic gắt.
-Dở hơi à? Tự nhiên bảo tôi nói, tôi biết nói cái gì bây giờ?-tôi cũng gắt lên.
-Tại sao trước giờ anh ko hề nhắc đến ngôi nhà này? Chúng tôi thậm chí
còn ko biết đến sự tồn tại của nó, thế mà Jen lại biết là sao hả?-Xiah
hỏi bằng giọng bực tức.
-Đã vậy lúc nãy còn ngăn, ko cho chúng tôi đến đây.Định giấu đến cùng sao?-Uno nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt “tóe lửa”.
-Đúng, tôi định giấu, ko cho bất cứ ai biết đến nơi này hết.Bởi vì đây
là nơi bí mật của riêng tôi và Jen.Con người ai chẳng phải có bí mật của riêng mình, các cậu có quyền gì mà can thiệp vào?-tâm trạng tôi đang ko được tốt nên những lời nói cũng ko được hay ho cho lắm.
-Cái gì? Chúng ta đã sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, tình cảm có
khi còn thân thiết hơn anh em ruột thịt thế mà cậu lại nói như vậy.Nghe
có được ko?Trước giờ có ai trong số chúng ta giấu giếm nhau điều gì đâu
chứ?-Uno tuôn ra một tràng.
-Được rồi, nếu anh đã nói thế thì đành vậy, anh muốn bí mật gì đó thì
mặc kệ.Nhưng còn Jen, anh