
ngồi khoảng 20 phút thì đứng dậy ra về.Ngay lúc này đây tôi đang
mong chiếc điện thoại reo hơn bao giờ hết nhưng nó lại cứ im lìm.Tôi
phóng xe như bay về SMTown với hi vọng bọn kia sẽ tìm được Jen.
*******************************
Max.
Tôi nãy giờ đã vòng qua vòng lại tất cả bến xe buýt, ga tàu điện mà Jen
có thể đi ba bốn vòng rồi mà vẫn ko thấy cô ấy.Cứ tìm như thế này là ko
ổn rồi.Để xem nào, những chỗ mà tôi và cô ấy đã đi cùng với nhau là…Yes! Là khu phố đi bộ!.Ko chắc lắm nhưng cứ đến thử xem sao.Không hiểu sao
trên đường đến đấy tôi lại có một hy vọng đến cháy bỏng có thể thấy Jen ở đó.Lại vừa lo sợ, vì nhỡ đâu chỉ có một mình tôi là nhớ về những nơi mà chúng tôi đã cùng đến với nhau thôi thì sao?nhỡ đâu cô ấy lại quên mất
thì sao? Vì suy cho cùng thì tôi có là cái gì của cô ấy đâu mà bắt cô ấy phải nhớ chứ? Thế nên trong lòng hồi hộp, căng thẳng đến ko thở được.
Đến nơi, tôi chạy như bay đến tất cả những hàng quán mà tôi và Jen đã
từng đến, và cả cái công viên mà lần đầu tiên trong đời tôi nói ra những lời thật lòng với một cô gái (là Jen).Thất vọng tràn trề, lại thêm một
chút hụt hẫng.Cô ấy ko hề đến đây.Không hiểu sao trái tim tôi lại nhói
đau thế này nhỉ?
************************
Xiah.
Ở Seoul ko biết có bao nhiêu là shop, siêu thị nên tôi dù đã rất cố gắng căng mắt ra tìm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng “tiểu thư” của tôi đâu
cả.Đây đã là cái shop thứ 99 tôi ghé qua rồi, tôi cũng đã hết kiên nhẫn
thế nên quyết định sẽ dừng lại ở con số 100(cho nó chẵn), nếu vào thêm
cái cửa hàng này nữa mà vẫn ko có Jen thì tôi sẽ đến bệnh viện xem
thử.Có thể cô ấy đang ở cùng Kuo cũng nên…
Thất vọng lại càng thêm thất vọng. Cả ở bệnh viện cũng ko có Jen. Nghe
Kuo bảo lúc chiều cô ấy có đến gặp anh ta nhưng đã về từ sớm rồi.Tuy
nhiên lúc này trong lòng cũng cảm thấy bớt lo lắng và nhẹ nhõm hơn bởi
vì Kuo đã khẳng định lúc chia tay anh ta, tâm trạng cô ấy rất tốt.Thế
nên chắc là cô ấy sẽ ko làm chuyện “dại dột”. Giờ cũng chẳng biết nên đi đâu thế nên tôi quyết định về SMTown chờ tin tức của mấy người kia.
*************************
Mic.
Đúng ra theo như sự phân công của Uno, tôi sẽ phải đi “lùng sục tìm
kiếm” Jen ở những hàng quán bên đường.Nhưng tôi lại ko làm vậy.Bởi vì
tôi biết rõ Jen ko phải là loại con gái thích “lê la ăn hàng” ở những
chỗ mất vệ sinh này (có nói quá hok ta?).Còn những quán rượu thì càng ko thể, vì cô ấy cũng ko phải là loại người chỉ cần buồn là lại lấy rượu
ra để giải sầu.Thế nên tôi đi lòng vòng ở những nơi khác mà ko hề có sự
định hướng.Đang suy nghĩ xem những nơi mà Jen có thể đến thì đột nhiên
từ đâu xuất hiện một chiếc xe máy ngay trước mũi xe của tôi.Tôi giật
mình hốt hoảng và ngay lập tức thắng xe lại.Cũng may là cả hai bên đều
ko bị làm sao hết.Tôi ngồi yên trên xe để định thần lại và bất ngờ làm
sao tôi phát hiện mình đang đứng trước cửa hàng kimbab mà đã có lần tôi
dẫn Jen đến.Và cũng tại nơi này bao nhiêu là chuyện đã xảy ra.Tự dưng
trong đầu tôi lúc này lại hiện rõ mồn một những chuyện đó cứ như thể là
nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.Bất chợt tôi lại phì cười trước những kỉ niệm ấy.Tiếc là đã trễ quá rồi nên cả cái quán kimbab này lẫn cái
phòng tắm hơi mà chúng tôi đã từng vào đều đóng cửa mất rồi.Chứ nếu ko
chắc tôi cũng đến đó xem thử Jen có ở đó hay ko.
Ôi! Mình sao thế này nhỉ? Buồn cười thật, mày hy vọng điều gì hả Park Yu Chun? Chắc gì Jen đã nhớ những chỗ này chứ? Mà cũng có thể là cô ấy ko
quên nhưng chắc nó chỉ nằm ở một xó nào đó trong kí ức của cô ấy mà
thôi.Thế mà mày lại có những ý nghĩ kì quặc thế này, thật ko nên chút
nào.-tôi tự lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái thật đau để tỉnh táo
lại.Sau đó lái xe đi.
Cần nhất bây giờ là cái đầu suy nghĩ chứ ko phải chỉ đi tìm kiếm trong
vô vọng ở cái thành phố rộng lớn này.Thế nên tôi quyết định về lại
SMTown để cùng bàn bạc với bọn kia.
*********************************
Uno.
Sau 90 phút tìm kiếm mệt nhoài ở ngoài đường, tôi vẫn ko thu được kết
quả, vẫn ko thấy Jen.Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn phải về SMTown
mất rồi.Thế nhưng tôi lại muốn kiếm cho ra cô ấy.Tôi ko muốn mình đi về
gặp bọn kia mà lại đi một mình, ko có Jen.Và càng ko muốn bất cứ ai
trong bọn họ tìm được cô ấy.Động não chút đi Uno, mày và Jen đã từng đến những đâu?...À phải rồi! là khu vui chơi.Nơi ấy mở cửa suốt đêm, có thể là cô ấy đến đó để giải tỏa nỗi buồn cũng nên.Thế là tôi phóng xe như
bay đến khu vui chơi mà chúng tôi đã từng đến với nhau một lần.Đến nơi,
nó đã đóng cửa, trước cổng có đặt một tấm biển báo rất to, trên đó đề
dòng chữ: “Hôm nay khu vui chơi ko hoạt động, xin quý khách vui lòng đến vào dịp khác”.Tia hy vọng cuối cùng giờ đây cũng bị dập tắt.Ko còn cách nào khác tôi đành phải lái xe về SMTown trong một tâm trạng ko lấy gì
làm tốt cho lắm. Uno.
Về đến nơi thì thấy bọn kia cũng đã có mặt đông đủ từ lúc nào.Mặt đứa
nào đứa nấy cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước ấy.Đưa mắt tìm kiếm xung
quanh, ko có Jen.Đáng ra tôi phải buồn và lo lắng lắm vì ko tìm thấy cô
ấy mới đúng, vậy mà t