
va phải
vào ghế bao nhiu lần roài.(cái giá đắt phải trả cho việc để căn phòng
bừa bãi).Mà cái con nhỏ Jen này cũng thật là!…Con gái con đứa gì mà đi
giờ này vẫn hok thèm về nhà.Gần 10h rồi chứ có ít đâu?Lang thang ban đêm ở ngoài đường thế này nguy hiểm lắm.Thân con gái thì phải biết tự lo
cho mình chứ?Nhỡ đâu gặp phải mấy thằng “du thủ du thực” thì làm thế
nào?
Ôi trời ơi! Mình làm sao thế này hả?Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn
thôi mà.Ko việc gì phải lo.Jen cũng ghê gớm lắm chứ ko vừa đâu, chắc
chẳng ai dám động đến đâu-tôi lấy hai tay vò đầu mình và tự nhủ.
Nói thì nói vậy, thế nhưng tôi vẫn lo lắm.Đợi một chút nữa mà Jen vẫn
chưa về chắc tôi sẽ phải đi báo police nhắn tin “tìm trẻ lạc” quá…
*********************************
Tại phòng Uno.
Tôi cắn môi mình đến bật cả máu.Nhưng nếu ko làm vậy chắc tôi sẽ lo lắng mà chết mất.Jen đi đâu? Tại sao h này chưa về?Có chuyện gì xảy ra với
cô ấy ko? Hay là vì hồi chiều đã nói chuyện về Dylan Kuo nên cô ấy đã đi gặp anh ta? Bao nhiu câu hỏi cứ quấn chặt lấy tôi khiến tôi cảm thấy
khó thở vô cùng tận.Trời đang lạnh thế này,cô ấy thể nào cũng sẽ bị cảm
cho mà xem.Hôm trước Jen có nói đến chuyện ra đi gì gì đó.Hay là cô ấy
đã…
Oh my God! Tính sao bây giờ đây? Ko lẽ cứ ngồi nhà mà chờ sao? Vợ ơi! Em đang ở đâu vậy? Có biết anh lo lắng lắm ko?Em làm ơn mau về nhà giùm
anh đi!…
***********************************
Tại phòng Micky.
Tôi đã cố nhắm mắt mà vẫn ko thể nào ngủ được.Đã tự nhủ với mình mặc kệ, ko thèm quan tâm đến Jen nữa nhưng sao ko làm được.Có khi nào cô ấy
giận tôi chuyện lần trước nên mới như vậy ko?Mà cũng có thể là…Jen đã đi gặp Bi.Đúng rồi, chắc chắn là như thế!Mấy ngày nay xảy ra nhiều
chuyện,có lẽ cô ấy tìm đến anh ta để được vỗ về an ủi đây mà. Cái con
nhỏ này, tại sao cứ phải làm tôi tức điên lên thế này nhỉ? Cái tên đó
phải chi đẹp đẽ gì cho cam, đằng này lại… xấu như ma ấy (giận quá mất
khôn roài.Seo lại đi nói người khác như thế?) thế mà tại sao cô ấy vẫn
cứ “thix” vậy hả trời? (cái này phải gọi là nỗi oan Thị Kính.Ai thix ai
chứ?Toàn suy diễn bậy bạ).Ngay bây giờ tôi rất muốn chạy đến nhà hắn ta
mà đấm cho vài đấm (>_<) nhưng khổ nỗi lại chẳng biết nhà Bi ở
đâu. Hừ! Cứ về đây, xem anh xử em thế nào nhá Jen!.....
*************************************
Tại phòng Xiah.
Tôi cầm cái di động trượt lên trượt xuống ko biết bao nhiu lần.Đến nỗi
cái nắp máy muốn gãy rời ra lun.Gọi hoài cho Jen mà ko được.Cô ấy đi
đâu? Làm gì mà lại khóa máy thế này nhỉ?Nãy h tôi đã để lại gần một chục tin nhắn thoại cho cô ấy. Chẳng biết là có nhận được ko đây? Tôi liếc
nhìn đồng hồ và giật mình. Đã là 10h30’ roài.Tôi rất muốn đi tìm Jen
nhưng Seoul rộng lớn thế, biết đi đâu mà tìm chứ?Cái con nhỏ này chẳng
giữ lời gì cả.Đã hứa là sẽ ko làm chuyện gì ngu ngốc khiến chúng tôi
phải lo lắng, và cũng đã nói sẽ ko bay hơi mất vậy mà cuối cùng thành ra thế này đây…
***************************************
Tại phòng Hero.
Tôi leo lên giường nằm đắp chăn và…nhìn đồng hồ.Sao hôm nay thời gian
trôi chậm thế nhỉ?... 5 phút…10 phút….20 phút trôi qua.Sốt ruột kinh
khủng.Tại sao Jen vẫn chưa về?Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi ko?Cứ
mỗi lần cô ấy về trễ thế này thì thể nào cũng đã có cái gì đó xảy ra.Hay là Jen đã gặp Kuo?Ko! Mình ko được nghĩ bậy bạ như thế.Chẳng có chuyện
gì đâu.Tôi bật dậy và chạy đến bên cửa sổ.Tôi cứ đứng đó với một hy vọng có thể sẽ thấy cô ấy về nhà bình an.Ở cái thành phố này cô ấy có biết
chỗ nào là chỗ nào đâu mà lại đi như thế chứ?...Đứng một lúc lâu vẫn ko
thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Tôi ko thể cứ đứng yên một chỗ được nữa rồi.Phải đi tìm Jen ngay lập tức.Dù có phải xới tung Seoul cũng phải tìm cho bằng được.
Tôi tiến nhanh về phía cửa.Vừa bước ra khỏi phòng thì liền thấy 4 đứa
kia cũng đang tương tự như tôi.Ai cũng đều đang đứng trước cửa phòng của mình.5 người, 10 con mắt ngơ ngác nhìn nhau.
-À…tôi thấy hơi đói nên định xuống bếp kiếm món gì đó bỏ bụng-Max lên tiếng đầu tiên.
-Uhm…tôi thì định đi…đi…WC-Uno cười giả lả.
-Hình như tối nay có football đấy! MU vs Barca.-Xiah thông báo.
- Khát nước quá! –Mic nói to.
-Tôi đã khảo gì đâu mà các cậu lại khai ra hết như thế?-tôi nói bằng giọng ngạc nhiên.
-Uh thì…thôi, tôi phải vào WC đây-Uno đánh trống lãng.
Bọn kia cũng lần lượt chạy nhanh xuống lầu và làm những việc mà mình
vừa…khai báo.Tôi cũng đi theo nhưng ko ra khỏi nhà tìm Jen như lúc đầu
đã định nữa mà lại ngồi xuống ghế sopha cùng xem TV với Xiah.Tôi ngồi
đó, mắt nhìn chăm chú vào cái TV mà tâm hồn thì cứ ở đâu đâu ấy.Tại sao
tôi lại cố tình giấu diếm chuyện mình đi tìm Jen cơ chứ?Thật là càng
ngày càng ko hiểu chính bản thân mình nữa rồi.
Xiah cũng ko hơn kém gì.Cậu ta cứ nhấp nhổm ko yên.Hết “nhìn trộm” tôi
rồi lại đưa mắt nhìn bọn kia.Tôi ko biết cậu ta đang định làm gì nhưng
chắc chắn một điều rằng chuyện xem TV ko phải là chuyện chính để cậu ta
đang đêm lại rời bỏ chăn ấm nệm êm mà xuống dưới cái phòng khách lạnh
lẽo này.
…..X…OẢNG….XOẢNG-một âm thanh chói tai vang lên.
-Cái gì th