
àm gì cũng có thể liên tưởng đến bệnh.-tôi nhăn mặt.
-Nào mọi người! đến giờ thực hiện nghĩa vụ cao cả rồi, đi thôi!-Uno nói rồi dẫn đầu đi đến phòng Jen. Max.
Khi chúng tôi vừa bước đến trước phòng Jen, Uno đang định gõ cửa thì
bỗng nhiên từ bên trong, cô ấy đẩy cửa bước ra.Nhìn thấy chúng tôi cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.Chỉ mới có 3 ngày mà Jen như trở thành một người
hoàn toàn khác.Người thì gầy hẳn đi, khuôn mặt cũng ko còn tươi tắn, hồn nhiên nữa.Ngay cả nở một nụ cười giờ đây cũng khó khăn với cô ấy.Đôi
mắt vô hồn, ko có một chút sức sống.Nhìn cô ấy lúc này, tôi lại cảm thấy giận người có tên Song Chul ghê gớm.Anh ta là gì mà có thể khiến cho
Jen trở nên thế này?Anh ta chẳng đẹp (vì giống Kuo mà) thậm chí còn thua cả tôi nữa ấy chứ (cái này nên xem lại).Lại còn chẳng giỏi giang gì,
chỉ là một người làm ở vườn táo thôi.Thế mà Jen lại đề cao anh ta, đau
khổ vì anh ta…
Ôi thôi chết!Mình đang nghĩ gì thế này? Xúc phạm người đã khuất là ko
nên.Max ơi, mày điên mất rồi.Anh Song Chul ạ! Xin lỗi, nãy h tôi nói
những điều bậy bạ nên anh đừng để bụng nhá, coi như tôi chẳng nói gì
cả.-đang “lên án” Song Chul thì tôi bỗng giật mình và chợt nhớ ra anh ta đã thành người “thiên cổ” từ lâu rồi thế nên nhanh chóng rút lại lời
nói của mình.
-Chúng ta nói chuyện một chút có được ko?-Jen đột nhiên lên tiếng.
-Uh, vừa hay bọn anh cũng có chuyện muốn nói với em.Chúng ta xuống lầu đi.-Uno đáp và nhanh chóng bước đi.
-----------------------------------------------
Tại phòng khách.
-Chuyện anh Song Chul giống người có tên Kuo là thật sao?-Jen hỏi.
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.Hình như ko ai có ý định trả lời câu
hỏi ấy của Jen thì phải.Có lẽ là vì mọi người nghĩ Hero hiểu mọi chuyện
rõ nhất nên nhường cho anh ta nói.Nhưng xem ra, anh ta cũng ko định mở
miệng.
-Đây là ảnh của Kuo.Em cứ xem thì sẽ rõ-đột nhiên Hero rút trong túi ra một tấm ảnh và đưa cho Jen.
Khuôn mặt cô ấy thoáng biến sắc khi nhìn thấy tấm ảnh ấy.Sự xúc động
hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy, hai giọt nước mắt long lanh rơi ra.Tự
dưng lòng tôi lại quặn đau.Ngay bây giờ đây tôi rất muốn siết chặt cô ấy vào vòng tay của mình nhưng ko thể.Vì ở đây ngoài tôi và cô ấy ra còn
có cả 4 người kia nữa.Mà bọn họ cũng lạ thật.Rõ ràng lúc nãy hùng hổ lắm mà, nhất là Uno bảo nhất định sẽ an ủi và làm cho Jen vui trở lại.Thế
mà giờ người nào người nấy lại im thin thít thế kia.Nhưng nói thì nói
thế thôi chứ tôi cũng có hơn gì?nãy giờ tôi cũng có dám nói tiếng nào
đâu.Bởi vì tôi thấy mọi điều nói ra ngay bây giờ đều vô duyên và ko có
tác dụng.Chính xác hơn là không biết nên bắt đầu như thế nào, nói ra
sao, nói điều gì.Thế nên đành “câm nín”.
-Các anh đang nói dối em đúng ko? Người này ko phải chỉ giống anh Song
Chul mà thật sự chính là anh ấy, đúng ko? Anh ấy vẫn còn sống có đúng
ko?-Jen hỏi dồn dập.
-Em bình tĩnh đi! Mọi chuyện đều là sự thật, bọn anh ko dối em điều gì cả-Uno trả lời một cách khổ sở.
-Thôi được rồi, nếu em vẫn ko tin thì anh sẽ đưa ra bằng chứng.-Xiah thở dài- Cách đây 10 năm, lúc Song Chul đang sống cùng em và Hero ở vườn
táo thì Kuo lại đang đi du học bên Mĩ.Điều này anh khẳng định luôn
đó.Hai người bọn họ ko những chỉ là hai người khác nhau mà lại còn ko hề có bất cứ một mối quan hệ gì đặc biệt nữa. Theo anh được biết thì năm
ấy công ty của gia đình anh Kuo bị phá sản, bố anh ta vì thế mà tự vẫn,
mẹ cũng vì quá đau buồn nên cũng ra đi.Họ hàng đều quay lưng lại nên anh ta phải đi lang thang khắp nơi này đến nơi khác.Rồi sau đó anh ta được
đưa vào trại trẻ mồ côi.Ở đấy bố anh đã gặp được anh ta và nhận làm con
nuôi.Sau đó bố anh đã đưa Kuo qua Mĩ để du học.Đấy là toàn bộ những
thông tin của Kuo.Bây giờ thì em tin rồi chứ?-Xiah kết thúc câu chuyện,
quay sang nhìn Jen hỏi.
Cô ấy ko trả lời mà quay mặt sang hướng khác để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài.Lúc đầu mới nghe Xiah kể về chuyện của anh Kuo thì tôi,
Uno, Hero và cả Mic đều chảy nước mắt.Ko ngờ anh ta lại có một tuổi thơ
bất hạnh đến vậy.Đây là lần thứ hai được nghe mà vẫn cảm thấy buồn quá
mức.Có lẽ Jen cũng vậy, mà cũng có thể là vì cô ấy đang phải đối mặt với sự thật về Song Chul, cô ấy buộc phải tin chuyện anh ta đã ra đi là
thật.
-Vậy còn em gái của Kuo, người mà các anh bảo rất giống em?-cô ấy đưa tay lau nước mắt và hỏi tiếp.
-Chuyện này…em ko nên biết thì hơn.Nó cũng ko quan trọng lắm đâu.-Mic ái ngại đáp.
-Lại định tiếp tục giấu em chuyện gì nữa đây?-cô ấy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trách móc.
-Cô ấy tên Jane.Nghe bảo từ nhỏ cô ấy đã ốm yếu và bệnh tật suốt.Rồi lại thêm chuyện gia đình như thế và nhất là cô ấy cùng Kuo đã phải sống
trong sự rét buốt, đói khát trong khoảng thời gian khá dài.Thế nên trước khi họ được đưa vào trại trẻ mồ côi, Jane đã ko chống lại được bệnh tật và…và…-nói đến đây thì Xiah lại ngập ngừng, ko nói tiếp được nữa.
-Nói vậy có nghĩa là cô ấy cũng đã mất cách đây 10 năm?-Jen hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.
Tôi ko thể hiểu tại sao trên thế giới này lại có nhiều chuyện hết sức kì lạ như thế.Tại sao Kuo lại giốn