
đã ra đi từ lâu rồi, còn đây
chỉ là một người hoàn toàn ko có quan hệ gì với anh ta, chỉ là giống
thôi.Việc gì phải sợ đến thế?Jen đâu phải là một người ko biết suy nghĩ, cô ấy nhất định sẽ ko sao đâu.-Max lên tiếng.
-Nhưng tôi ko muốn để cô ấy gặp Kuo, anh ta sẽ gợi lại những quá khứ mà Jen đã cố quên.-Hero nhăn mặt.
-Đúng, tôi cũng nghĩ vậy!Với lại chắc anh Kuo cũng như Jen, ko muốn nghĩ về quá khứ nữa.Hai người gặp nhau sẽ càng khiến cả hai tổn thương thêm
mà thôi-Xiah gật gù.
-Cậu đang nói cái gì thế hả?-Mic ngạc nhiên.
-Chuyện của anh ấy thì hôm trước tôi đã nói rồi đúng ko?Nhưng mới hôm
qua tôi phát hiện ra một chuyện…kì lạ đến khó tin.-Xiah đưa mắt nhìn mọi người.
-Trời ạ! Hoàn cảnh bi h của chúng ta chưa đủ rắc rối sao mà ông còn chơi trò trốn tìm vậy hả?Định tăng thêm phần kịch tính để viết thành truyện
sao?Nói gì thì nói đại ra đi, cứ ấp a ấp úng mãi-Max nhảy dựng lên.
-Hôm qua về nhà chính, tôi tình cờ nhìn thấy ảnh cô em gái của anh
Kuo.Các người ko thể ngờ được đâu, cô ấy với Jen giống nhau như đúc
ấy.-Xiah nói bằng giọng trầm đều.
Xiah vừa dứt lời, cả 4 người kia (chính xác là 5 vì còn có tôi nữa) đều
hướng ánh mắt về phía anh ta. Tôi có nghe nhầm ko đây? Cái gì đang diễn
ra thế này? Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt cứ trào ra. Tôi ko hiểu mình
đã làm điều gì sai mà ông trời lại đùa giỡn tôi như vậy.Chỉ một chuyện
của anh Song Chul đã đủ lắm rồi, vậy mà giờ đây lại còn….Có phải tôi đã
sai lầm khi trở về lại HQ ko?Bây giờ thì thật sự đã quá sức chịu đựng
của tôi.Tôi ko muốn ở lại nơi này nữa, tôi muốn trở về Mĩ.Ít ra thì ở đó tôi cũng sẽ ko phải chịu những nỗi dày vò đau đớn thế này.Cảm xúc của
tôi lúc này cứ rối tung cả lên như một mạng nhện chằng chịt.Cảm động
trước những gì mà 5 người này đã làm cho tôi, họ vì tôi, sợ tôi đau buồn nên đã cố giấu giếm mọi chuyện.Nhưng cũng rất giận bọn họ, chuyện của
tôi để tôi tự giải quyết, tại sao lại tự tiện quyết định hết như vậy?
Lại vừa cảm thấy đau đớn khi quá khứ mà bấy lâu nay tôi cố quên đi bây
giờ lại được gợi ra.Lại vừa thấy đau thay cho người có tên là Kuo
kia.Tôi đã quá hiểu cái cảm giác khi mất đi người mà mình yêu quý là như thế nào…
-Cậu đang đùa phải ko? Nó ko phải là sự thật đúng ko?-Hero nhào tới túm lấy cổ áo Xiah hỏi dồn dập.
Xiah ko nói lời nào mà chỉ quay mặt sang hướng khác thở dài, anh ta cũng ko đẩy Hero ra. Có lẽ tâm trạng của cả hai người đó hiện tại ko được
tốt.Nên chẳng ai làm chủ được hành động của mình.
-Ông trời đang trêu đùa chúng ta đây mà.Hết cách rồi, chỉ còn có thể nói ra hết mọi chuyện với Jen mà thôi.-Mic lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.
-Nếu đúng như lời cậu nói ông trời quả thật muốn đùa thì tại sao chúng
ta lại phải đầu hàng cơ chứ? Lực lượng hùng hậu thế này để làm cảnh sao? Chúng ta phải chơi đến cùng chứ? Và nhất định là phải chiến thắng
rồi.-Uno nói cứng.
-Yeah! Lâu lâu mới nghe “sếp” Uno nói được một câu lọt lỗ tai.-Max vỗ
vào vai Uno- Bảo vệ Jen là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng
ta.Aiza, aiza, fighting!-anh ta đưa hai tay lên trời tỏ vẻ rất quyết
tâm.
-Đang đóng phim sao? Sến thấy pà kố.Chuối cả buồng.-Mic liếc xéo.
-Này! Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu lại làm nhụt chí tinh
thần của mọi người là sao hả? Xử trảm bây giờ-Uno lừ mắt đe dọa.
-Thôi được rồi, đừng đùa nữa! nếu các cậu đã nói vậy thì chúng ta quyết
định thế nhé.Từ giờ mỗi người đều phải trông chừng Jen, đừng để cô ấy đi lung tung, nhất là đến bệnh viện.Không khéo gặp anh ta thì nguy.-Hero
dặn dò.
-Uhm.Phòng bệnh hơn chữa bệnh.-Xiah gật đầu.
-OK! Mọi chuyện kết thúc tại đây.Giải tán!-Uno phẩy tay.
5 người bọn họ đi ra và bắt gặp tôi. Sắc mặt ai cũng biến đổi, từ hồng
hào chuyển sang tái xám, cắt ko còn giọt máu.Người thì cúi đầu, người
thì quay mặt sang hướng khác, tất cả đều tránh nhìn thẳng vào tôi.Có lẽ
họ sợ phải đối diện với tôi, với ánh mắt ko lấy gì làm “thân thiện” của
tôi.Không một ai nói câu nào.Không gian xung quanh im lặng đến đáng
sợ.Chúng tôi cứ đứng lặng im như thế… Mất một lúc lâu tôi mới kiểm soát lại được hành động của
mình.Tôi thở dài rồi quay lưng bỏ đi.Về phòng, tôi khóa chặt cửa và ngồi bó gối ở trong góc phòng.Đèn ko mở, rèm ko kéo qua, căn phòng dần chìm
vào trong bóng tối.Tôi phải làm gì đây bây giờ? Đối mặt với chuyện này
ư? Ko, tôi ko có đủ can đảm. Vậy thì trốn tránh nó? Liệu có trốn được cả đời ko?...hàng đống câu hỏi cứ xoay quanh tôi mà lại ko có lấy một câu
trả lời điều này làm tôi khó chịu vô cùng tận. Phải chi có một người ở
bên cạnh lúc này, cho tôi một lời khuyên thì tốt biết mấy nhỉ?...
**********************************************
Tại phòng Max.
Đã 2 ngày trôi qua rồi mà Jen vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng như thế.Cô ấy ko bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.Thậm chí thức ăn và nước uống
cũng ko thèm **ng đến một miếng.Tôi rất muốn xông thẳng vào đó và lôi cô ấy ra ngoài nhưng lại ko có chìa khóa phòng.Duy nhất một mình Hero là
có chìa khóa (phòng đó trước đây là của anh ta mà) nên 2 ngày nay chỉ có anh ta vào đó mà thôi. Mà cái ông Jae này cũng