Disneyland 1972 Love the old s
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328563

Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.

hết mà!-Hero lấy tay bịt miệng Uno lại- hôm nay đúng là

tôi trực nhưng lúc nãy Mic nhờ tôi nấu ăn nên người dọn dẹp sẽ là cậu

ta-Hero liếc mắt về phía Mic.

Đúng là ông trời có mắt! anh ta là người gây ra nên phải gánh chịu hậu

quả.Nhìn gương mặt bí xị của Mic lúc này trông buồn cười chết được.Cho

đáng đời. Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế là đã kết thúc, ai ngờ

chưa kịp về phòng đã bị Max túm lại.Theo như lời anh ta thì mấy người

kia muốn mở một cuộc thẩm vấn tôi về vấn đề : “đã nhìn thấy gì?” Thế là

tôi bị lôi tuột cái cuộc… hội nghị dở hơi đó của bọn họ. Ko thể hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì nữa. Đúng là rảnh rỗi quá sinh bệnh

hoạn.(vậy nên đừng ai để mình rảnh rỗi nhá!Lời khuyên chân thành đó).

Bên cạnh Xiah vẫn còn chỗ trống nên tôi đi đến đó để ngồi.Nhưng chưa kịp kéo cái ghế ra đã bị ngăn lại:

-Nè nè Max! phải cách ly hai người đó ra chứ. Để họ ngồi gần nhau như thế thì có ngày xảy ra chuyện lớn đó-Uno rống lên thật to.

-Way! Đừng có nói oan cho người khác trắng trợn như thế.Tôi hồi nào đến h đã làm gì Jen đâu?Chỉ có anh mới có những ý nghĩ đen tối thôi.Đúng là

suy bụng ta ra bụng người-Xiah ngay lập tức đốp lại.

-Vậy sao anh lại cố tình chơi trò khoe thân để Jen nhìn thấy hả?-Max vừa kéo tôi đi vừa ngoái đầu lại hỏi Xiah.

-Ai nói tôi cố tình? Là tại cô ấy bất ngờ mở cửa chứ bộ?-Xiah chối đây đẩy.

-Cái gì?-tôi nhảy dựng lên- sao lại đổ thừa cho em? Là tại anh ở trong đó mà ko khóa cửa chứ?

-Nói vậy thì cả hai đều ko có lỗi-Mic đột nhiên lên tiếng.-mà người duy

nhất phải chịu trách nhiệm trong chuyện này ko ai khác chính là cậu -anh ta chỉ tay về phía Hero.

-Ko phải chứ? Các người muốn làm gì thì cứ làm, sao lại lôi tôi vào chuyện này?-Hero nhăn nhó.

-Vậy tôi hỏi cậu.Tại sao cậu biết Xiah ở trong phòng đó mà ko ngăn Jen lại? tại sao để cô ấy mở cửa?-Mic tiếp tục cuộc thẩm vấn.

-Tôi thật sự là ko biết mà.Các cậu tưởng tôi muốn chuyện này xảy ra lắm

sao? Họa may có thằng điên mới để cô ấy nhìn thấy Xiah tắm.-Hero phân

trần.

-Thôi đủ rồi.Dù sao cũng xảy ra rồi, ko cần phải tìm hiểu xem ai là

người có lỗi nữa. Việc cần nhất bi h là…-Uno quay sang nhìn chăm chăm

vào tôi- em đã thấy những gì? Phần trên? Phần dưới? hay là tất tần tật

từ trên xuống dưới như lời Mic nói?

Anh ta vừa dứt lời thì lập tức 10 con mắt đều hướng về phía tôi, chờ đợi một câu trả lời.Tôi đến rối loạn tâm thần với mấy người này mất thôi!

Bọn họ làm tôi hoang mang quá chừng, nói thật là tôi cũng chẳng biết là

mình đã thấy gì nữa (có ai tin ko ta?).Bởi vì sự việc đó diễn ra rất

nhanh chỉ khoảng trong chừng có 2 đến 3 giây mà thôi.Tôi vừa mở cửa ra,

thoáng thấy bóng người liền lập tức nhắm mắt và quay sang chỗ khác

liền.Thậm chí phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn và nhận biết được đó là Xiah chứ đừng nói gì đến chuyện nhìn thấy mấy thứ ko đáng (ko

nên) để thấy kia.Chuyện đó thì thật chẳng hay ho gì mà sao họ cứ lôi ra

nói đi nói lại hoài vậy trời? Xấu hổ chết mất.Sau này làm sao dám nhìn

mặt Xiah đây?

-Này! Có cần phải suy nghĩ lâu như vậy ko?-Max đập đập vào vai tôi- nãy h đang cố hồi tưởng lại cảnh ấy đó hả?-anh ta gầm gừ.

-Chắc là ko thấy nhiều đâu.Vì lúc ấy anh đã nhanh chóng lấy khăn tắm che lại rồi mà, nhỉ?-Xiah quay sang hỏi tôi.

-Đồ bệnh hoạn.Anh tưởng anh đẹp lắm đấy hả? Người bị hại là tôi đây

này.Mai mà mắt tôi có chuyện gì thì anh chết chắc.-tôi đứng vụt dậy xổ

ra một tràng rồi nhanh chóng bỏ đi.

-Ê! Vẫn chưa nói xong mà?-Uno nói vọng theo.

-Các người cứ ngồi đó mà nghĩ bậy bạ gì đó thì cứ việc.Tôi ko rảnh đến mức đó đâu-tôi liếc xéo.

Rầm…-tôi đóng mạnh cửa phòng.

Cái bọn người này ăn cái giống gì mà đầu óc đen tối, nghĩ toàn những cái sâu xa ko vậy nhỉ? Chẳng biết rồi ngày mai bọn họ có đưa cái tin giật

gân đó lên trang nhất của báo ko ta?Nếu thế thật thì dù có nhảy xuống

sông Hàn tôi cũng chẳng thể nào gột sạch được nỗi oan khuất thấu trời

xanh này. Sao số phận tôi lại hẩm hiu thế này hở trời? (T_T)

-Rầm…rầm…rầm…Mở cửa mau lên!-5 người đó đập mạnh vào cánh cửa phòng tôi.

-Em ko ra đây thì mai cho đói lun đó-Mic đe dọa.

-Bộ anh tưởng em ko thể đi ra ngoài mua thức ăn được sao?Đừng giở trò hù dọa nhau-tôi từ trong nói vọng ra.

-Vợ iu! Ra đây, anh thương nhiều nhiều nàh!-Uno lên tiếng.

-Đồ biến thái, đồ tâm thần, đồ hâm…xéo ngay cho tôi-tôi hét lên và vơ

lấy tất cả những gì trong bán kính 1m xung quanh mình ném về phía cửa.

-Ở đây có một cây kẹo trông ngon lắm nè! Ra đây đi rồi anh cho-Max giở trò dụ dỗ.

-Ko ăn ko uống gì hết sất-tôi gắt.

-Jen ra đây đi mà! Thật sự là có chuyện đó-Hero nhẹ nhàng nói.

-Đã bảo là ko ra rồi mà. Đi hết đi cho tôi!-tôi vừa nói vừa lấy cái

headphone đeo vào tai và trùm mền kín mít để khỏi phải nghe tiếng của

bọn họ nữa.

Tuy nhiên nói thì nói vậy chứ mọi âm thanh ở bên ngoài vẫn cứ lọt vào

tai. Nhưng cũng may là họ đã hết réo gọi tôi rồi mà chỉ đứng thì thầm

với nhau thôi.

---------------------------------------------

Ở bên ngoài.

-Lần này thì “tiểu thư” giận thật rồi. Ngay cả Hero mà cô ấy cũng ko thèm đếm x**** gì đến.Lớn ch