
ế?-tôi giật mình hỏi.
-À! Là tôi làm vỡ ly nước ấy mà-Mic đáp.
Cậu ta hôm nay cũng lạ thật.Tay chân cứ lóng ngóng.Lần đầu tiên Mic làm vỡ đồ.Chuyện lạ đáng ghi nhận đey.
-Này! Đấy là nước mắm chứ có phải canh đâu mà cậu chan cả đống vào cơm thía hả? ăn thế quái nào được?-giọng Uno vang lên.
Tôi ngoái đầu lại nhìn.Một cảnh tượng hết sức thú vị (+kì lạ).Max đang
đứng sững, tâm hồn như đang treo ngược cành cây và tay cầm chai nước mắm rót liên tục vào chén cơm của mình đến nỗi nó trào cả ra ngoài.Đến khi
Uno chạy đến lay lay vào vai thì cậu ta mới hoàn hồn.
-Ôi trời ơi!-Max ngưng tay, thốt lên.
Thật là…Cả người muốn nổ tung lên lun.Tôi đang lo gần chết mà lại gặp
thêm cái bọn này nữa.Đến nước này thì ko giấu ko giếm gì nữa, đi tìm Jen vẫn là chuyện quan trọng hàng đầu.Tôi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
-Này, đi đâu đấy?-Uno thấy vậy nhanh chóng chạy theo hỏi.
-Đi tìm Jen-tôi đáp cộc lốc.
-Đấy, lúc chiều tôi đã bảo đi cùng cô ấy rồi mà cứ nằng nặc ngăn lại.Giờ thì lại cuống cuồng đi tìm-cậu ta nói bằng giọng trách móc.- tôi đi
cùng cậu.-mắng mỏ xong cậu ta đòi theo tôi.
-Hai người đi mà để bọn tôi ở nhà thế này coi sao được hả?-Max cũng tiến đến chỗ chúng tôi.
-Chia nhau đi tìm cho nhanh-Mic lên tiếng.
-Chờ tôi khóa cửa rồi đi nhá!-Xiah vừa nói vừa đưa tay khóa cửa.
-Phù!-tôi thở dài-thôi được rồi, chia nhau đi tìm.Hai tiếng sau gặp nhau tại SMTown.
-Hero! Cậu đi đến những nhà người quen mà Jen có thể đến.Max! cậu đi đến những ga tàu điện ngầm, bến xe buýt để tìm. Xiah! Cậu ghé vào các shop, siêu thị xem Jen có ở đấy ko. Mic! Cậu đi vòng vòng tìm ở những quán
rượu, quán ăn bên đường nhá! Còn những chỗ khác cứ để cho tôi-Uno phân
công một cách mau chóng.
-Nhưng nhỡ Jen về nhà thì sao? Phải có người nào đó ở nhà canh chứ?-Max hỏi.
-Ko sao! Cô ấy có chìa khóa mà.Chỉ cần viết vài dòng tin nhắn để lại là được rồi-Mic đáp.
-Uhm, để tôi viết cho-tôi vừa nói vừa rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ và bắt đầu viết.Sau đó dán lên cánh cửa.
Xong xuôi đâu đó, mọi người lục **c lên xe riêng của mình chuẩn bị đi.Trước khi lên đường Xiah còn dặn dò:
-Nếu ai tìm được Jen thì phải phone ngay, thông báo cho mọi người khỏi
lo lắng nhá! Và nhớ phải đưa cô ấy về SMTown ngay lập tức đấy.
-OK-mọi người đồng thanh trả lời.
Thế là cuộc tìm kiếm đã bắt đầu. Hero.
Tôi đang rất phân vân ko biết nên bắt đầu tìm từ đâu.Theo như hiểu biết
của tôi thì hình như Jen chỉ có thể đến nhà của Bi và Song Hye Kyo mà
thôi.Chần chừ trong giây lát, cuối cùng tôi quyết định đến nhà Kyo
trước.
Kíng…koong…-tôi đưa tay lên nhấn chuông.
Khoảng 10 phút sau cô nàng mới bước ra mở cửa và càu nhàu:
-Ai thế? Giờ này còn đến nhà người khác làm gì?
-Tôi…-tôi mở miệng định nói thì lập tức bị Kyo chặn họng ngay:
-Ko phải anh là Hero sao?-cô nàng tròn mắt nhìn tôi.-có chuyện gì mà “rồng đến nhà tôm” thía nì?
-À! Tôi đến tìm Jen-tôi vừa nói vừa cố gắng đưa mắt vào trong nhà tìm kiếm.
-Jen? Ý anh là Jenny ấy hả?-Kyo hỏi lại
-Uhm-tôi gật đầu
-Sao lạ vậy? Chẳng phải nhỏ ở cùng nhà với các anh sao? Tự dưng lại đến
đây tìm là thế nào?-Kyo hỏi bằng giọng ngạc nhiên.-hay là đã có chuyện
gì xảy ra?
-Ko, ko có- tôi chối- thật ra thì Jen có bảo sẽ đến nhà bạn chơi nhưng
vì có việc đột xuất nên tôi đi tìm cô ấy về.-tôi đành nói dối.
-Thế à?-cô nàng gật gù-nhưng mà sáng giờ em ko thấy nó đâu hết.Ủa mà nhỏ ko nói là sẽ đến nhà ai sao?
-Ko-tôi lắc đầu-em có biết cô ấy còn có thể đến đâu được nữa ko?-tôi dò hỏi.
-Để xem đã…À! Hay là anh đến nhà Moon Geun Young thử xem.Nghe bảo là bạn thân của Jenny hồi ở Mĩ đó.Địa chỉ là…
-Cảm ơn!
Sau khi đã lấy được địa chỉ của Moon Geun Young tôi lập tức cáo biệt Kyo và tức tốc chạy xe đến đó….
Và cũng như lúc nãy, tôi lại phải thất vọng thêm lần nữa vì Jen cũng ko
đến chỗ của Geun Young.Nhưng bù lại, tôi có được một thông tin hết sức
hay ho.Ngoài Bi ra, Jen còn có thêm một người anh trai nữa.Và đó ko ai
xa lạ chính là ông thầy mà 5 người bọn tôi đã từng gặp và là thầy chủ
nhiệm lớp Max: Kim Jung Hoon.
Tuy từ nhỏ đến giờ tôi chưa đến nhà Jen một lần nào nhưng thông qua bố
mẹ và những lời kể của cô ấy hồi chúng tôi ở vườn táo thì cũng biết được một số thông tin về gia đình cô ấy (biết rõ là đằng khác ấy chứ).Tuy
nhiên cả bố mẹ tôi, cả cô ấy lại ko hề nhắc đến Jung Hoon.Chuyện này lạ
thật! Nhưng thôi, mọi thứ để sau, bây giờ phải tìm Jen trước cái đã.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên nói thế nào để Jung Hoon ko nghi
ngờ.Chẳng thể dùng lại cái lý do cũ rích kia được.Vì cái đó chỉ có bọn
con nít ngây thơ mới tin thôi.Còn người này lại là một “ông cụ” rồi.Nói
mà ko khéo, nhỡ bị cho vô đồn cảnh sát ngay lập tức vì tội quấy rối trật tự thì nguy…
Ngay bây giờ đây tôi đang đứng trước cửa nhà anh ta.Phải gọi là một căn
hộ chung cư thì đúng hơn.Mỗi lần đưa tay lên định nhấn chuông thì tôi
lại ko đủ can đảm nên đành phải hạ tay xuống lại.Dù gì thì chúng tôi
cũng có quan hệ ko được tốt đẹp lắm (hễ thấy mặt nhau là gầm gừ còn gì?) vậy nên cũng hơi ngại.Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng đ