
rong lòng lại vui sướng một cách kì lạ.Hóa ra ko
chỉ có tôi mà bọn kia cũng đều thất bại thảm hại.Công nhận Jen trốn kĩ
thật, ko một ai có thể tìm được cô ấy, kể cả Hero.
-Đúng giờ quá nhỉ?-Xiah lên tiếng trước tiên khi tôi vừa bước vào.
-Sớm hơn giờ hẹn là 1 giây-Mic nhìn đồng hồ và nói.
-Jen đâu?-tôi ko thèm để ý đến những lời nói vớ vẩn của bọn nó mà giả vờ hỏi mặc dù biết tỏng cô ấy chẳng có ở đây.
-ko tìm thấy-Max nhún vai đáp.
-Cậu cũng bó tay hả?-tôi liếc mắt về phía Hero.
-Uhm-cậu ta gật đầu.
Căn phòng chìm vào trong im lặng.Mọi người ai cũng đều theo đuổi ý nghĩ
riêng của mình.Tôi chỉ liếc nhìn sơ bọn kia thôi, còn Hero thì lại quan
sát kĩ nhất.Tôi biết rõ cậu ta ko đời nào lại chịu ngồi yên thế này,
nhất định sẽ có cách tìm ra Jen chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Ko hiểu giữa hai người bọn họ có mối quan hệ thế nào nhỉ? Lúc nào cũng bí bí mật
mật, úp úp mở mở khiến tôi (và chắc cả bọn kia nữa) cảm thấy khó chịu vô cùng.Tại sao Jen lại luôn tin tưởng, luôn thân mật với cậu ta nhất
trong 5 người bọn tôi? Chúng tôi cũng có thua kém gì cậu ta đâu cơ chứ?
Có lẽ là vì Hero và cô ấy quen biết nhau từ trước và họ đã từng sống với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, đã có với nhau nhiều kỉ niệm.
Tại sao người gặp cô ấy trước lại ko phải là tôi nhỉ? Nếu thế thì chắc
bây giờ vị trí số 1 trong lòng Jen là tôi chứ ko phải Hero hay bất kì ai khác.
-Có rồi-bỗng nhiên Hero thốt lên và đứng vụt dậy.
-Có gì? Có phải anh biết nơi Jen đến ko? Nói nhanh đi xem nào-Max hỏi dồn dập.
-Ơ! Thực ra thì cũng ko chắc chắn lắm vì…-Hero bỏ dở câu nói.-Chắc mọi
người cũng mệt rồi, về nhà nghỉ trước đi, để tôi đến đó xem sao.Nếu có
cô ấy ở đó thì sẽ thông báo để mọi người khỏi lo lắng rồi đưa cô ấy về
sau.Chứ nếu đi hết thế này mất công lắm, nhỡ ko có Jen ở đó thì…
-Cậu thôi ngay cái giọng đó đi nhá! Bây giờ mà còn nói đến chuyện ngủ
nghỉ nữa sao? Chúng tôi cũng như cậu đang lo lắng phát điên lên được mà
bảo là ở nhà chờ tin tức hả? Có đi thì cùng đi-tôi gắt.
-Cái gì nữa đây? Tại sao lại nổi nóng lên như thế? Có gì thì từ từ nói
chứ? Cậu ta thì cũng chỉ lo cho chúng ta thôi mà-Mic lên tiếng.
-Thôi đừng **ng đến người này nữa! Anh ta đang phát hỏa, coi chừng thiêu rụi hết mọi người bi h.-Xiah nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm- chúng ta đi
thôi chứ?-cậu ta quay sang Hero hỏi.
-Uh-Hero thở dài và bước đi ra xe.
Tôi làm sao thế này cơ chứ? Tự dưng lại nổi nóng vì một chuyện ko
đâu.Nhưng thực sự lúc đó lại ko thể nào kìm chế được cơn giận khi nghĩ
đến chuyện cậu ta muốn đến đó một mình để chứng tỏ với Jen rằng cậu ta
rất lo lắng cho cô ấy, còn hơn cả bọn tôi.Ko ổn rồi, thế này là ko ổn
rồi.Ngày mai chắc tôi phải đến bệnh viện khám xem mình bị bệnh ở đâu rồi chữa trị mới được chứ cứ để tình trạng này chắc tôi sẽ gây ra án mạng
mất.
Nơi chúng tôi đến là một căn nhà bằng gỗ bên cạnh bãi biển.Nơi này ngay
cả tôi còn ko biết thế thì tại sao Hero lại nghĩ Jen có thể đến đây chứ? Và tại sao trước giờ cậu ta chưa từng tiết lộ một chút gì về nơi này
hết? Có phải nơi này là nơi bí mật của hai người bọn họ ko? Oh my God,
cái đầu tôi như muốn nổ tung ra rồi.
Chúng tôi đã có mặt đông đủ trước cửa của ngôi nhà đó.Bên trong ko có
ánh điện.Hơn bao giờ hết, lúc này tôi lại hy vọng Jen ko có ở trong đó.
Khi Hero vừa mở cửa, trái tim tôi lại đập nhanh như thể muốn rớt ra
ngoài, hồi hộp, căng thẳng…
***********************************
Jen.
Tôi ngồi bó gối trên ghế shopha, đèn ko mở.Đầu óc lúc này cứ trống
rỗng.Ko biết từ bao giờ mỗi khi gặp chuyện gì ko vừa ý thì tôi lại tự
nhốt mình vào trong phòng tối.Ở một mình trong bóng đêm lại khiến tôi dễ chịu hơn và suy nghĩ thông suốt hơn.Hôm nay tuy ko có chuyện buồn nhưng trong người cảm thấy mệt mỏi quá nên tôi đến đây để hít thở gió biển,
ngồi trong bóng đêm để đầu óc được thanh thản hơn vậy mà dù có nhắm mắt
lại vẫn ko tài nào ngủ được.Trong lòng dường như có một chút mong muốn
nhưng chỉ mơ hồ thôi đó là có thể được nhìn thấy Hero, nghe giọng nói ấm áp và nụ cười của anh ấy.Nhưng tôi biết đó chỉ là một ước mơ xa xỉ.Làm
sao anh ấy lại có thể vì tôi mà đến tận đây? Và có khi anh ấy cũng chẳng còn nhớ đến nơi này nữa ấy chứ.
Bỗng nhiên cánh cửa hé mở, đèn được ai đó bật lên.Vì cả ngày ở quen
trong bóng tối nên tôi bị lóa mắt thế nên đành phải nhắm nghiền hai mắt
lại.
-Jen?-5 giọng nói quen thuộc cất lên cùng một lúc.
Rất bất ngờ lại vừa vui sướng vì giấc mơ tưởng như ko bao giờ thực hiện
được lại thành sự thật.Và ko chỉ có Hero thôi, mà tất cả đều vì tôi mà
đến đây, thật ko thể ngờ được.Tôi mở mắt ra nhìn 5 người bọn họ.Người
nào cũng trông bơ phờ, mệt mỏi.Tất cả là đều tại tôi ko tốt, hại họ
thành ra thế này.Tôi ko thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi.Tôi
khóc òa lên như một đứa bé.Nhưng lần này ko phải khóc vì đau buồn mà là
khóc vì hạnh phúc.
-Sao thế? Em đau ở đâu à?-Hero vội vàng chạy đến bên tôi.
-Nè, nín đi! em khóc trông xấu lắm-Xiah nhăn mặt nói.
-Đúng đấy.Với lại con gái mà mít ướt thì chẳng dễ thương chút nào đâu-Mic từ đâu chen vào.