Old school Swatch Watches
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

ành phải lấy

hết can đảm để đối mặt với tình huống trắc trở này.

Sau khi chuông cửa vang lên, ngay lập tức bên trong liền có tiếng động.

-Cậu tìm ai?-Jung Hoon bước ra và hỏi bằng giọng khó chịu.

-Em là Hero, gặp thầy một lát được ko?-tôi đáp một cách lễ phép.

-Vào nhà đi!-anh ta nói một cách lạnh lùng.

Tôi theo chân anh ta bước vào nhà.Ko có Jen!Vậy thì chỉ còn một nơi duy

nhất đó là nhà Bi.Ngay bây giờ tôi muốn phi thẳng đến nhà Bi nhưng vì đã lỡ vào đây rồi nên đành phải ngồi một chút rồi mới đi được.

Nhìn quanh căn nhà.Cả 4 bức tường, trên bàn, và cả giường ngủ toàn là

hình chụp anh ta với Jen.Thật sự là rất ngạc nhiên.Vẫn biết họ là anh em nhưng sao tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy ghen tức một cách kì

lạ.Nhưng chắc chắn đó ko phải là một cảm giác vô lí vì dù anh em có thân thiết với nhau cách mấy cũng chẳng ai lại đi treo đầy hình trong phòng

như thế.Họa may chỉ có những người đang yêu nhau thôi.Mà ko những vậy,

trong ảnh, Jen và anh ta trông rất là …Ôi trời ơi! Cũng chẳng biết phải

diễn tả thế nào cho đúng nữa.

-Cạch…-Jung Hoon đặt trước mặt tôi một cốc trà cắt ngang dòng suy nghĩ-Có chuyện gì?-anh ta lên tiếng hỏi.

-À! Em định đến để hỏi vài điều về chuyến du lịch sắp tới của lớp em và lớp thầy ấy mà-tôi đáp

-Chỉ thế thôi sao? Vậy thì để mai cũng được, vội gì mà nửa đêm lại đến nhà tôi thế này?-Jung Hoon ngạc nhiên.

-Tại vì dạo này đầu óc em hơi có vấn đề nên khi nào nhớ thì làm liền chứ ko lại quên mất thì nguy.Với cả cũng gần đến ngày đi rồi mà vẫn chưa có dự định gì chính xác-tôi trả lời một cách trôi chảy (trên đường đến đây đã tập dượt kĩ rồi mà).

-Nhưng chẳng phải cậu với Max cùng nhà sao?dù gì cậu ta cũng là lớp

trưởng. Bàn bạc với cậu ta thì tiện hơn chứ? Còn nếu ko thì đến gặp

Je…-anh ta bỏ dở câu nói.

Nhưng tôi cũng biết Jung Hoon định nói gì.Jen là bí thư của lớp vậy nên

đúng là tôi cũng nên bàn bạc với cô ấy.Tuy nhiên tại sao anh ta lại xử

xự như vậy?tại sao lại phải lúng túng như thế?

-Vậy thì em xin phép về ạ!-tôi đứng dậy.

-Uhm.Tôi ko tiễn.-anh ta gật đầu.

Tôi bước ra rồi mà vẫn còn tim đập chân run.Quả thật gừng càng già càng

cay.Jung Hoon ko dễ bị tôi đánh lừa như hai con bé kia.Anh ta cứ vặn vẹo đủ điều và ánh mắt nghi ngờ cứ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi khó chịu vô cùng.Chẳng biết là nếu ở lại thêm chút nữa thì tôi có “phun” ra sự thật hay ko đây nữa….

Nhà Bi đây rồi! Lần này thì phải kiếm lí do gì đây? Nếu mà lí do ko hợp

lí thì chắc anh ta sẽ “làm thịt” tôi quá!.Nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm

bị dựng dậy bởi “kẻ thù” (thì DB với anh ta đang cạnh tranh mà) mà lại

ko rõ nguyên nhân thì đến thần thánh cũng “nổi khùng” chứ huống gì Bi.Và lúc đó tôi sẽ…ko còn manh giáp.Mặc dù gia đình tôi và gia đình anh ta

cũng khá thân thiết nhưng tôi lại chưa gặp anh ta lần nào nên cũng chẳng dễ gì mà kiếm được một lí do chính đáng.Đã vậy giờ đã hơn 11h đêm

rồi.Thật nan giải!Nhưng nhất định phải tìm cho bằng được Jen.Thế nên tôi rũ bỏ hết mọi nỗi “lo lắng vu vơ” của mình và nhấn chuông.

Anh ta mắt nhắm mắt mở ra mở cửa và chưa kịp để tôi nói câu nào đã mắng sa sả vào mặt tôi:

-Biết giờ là mấy giờ ko? Khùng thì cũng vừa vừa thôi! Ko ngủ được thì phải để cho người khác ngủ chớ?

Anh ta công nhận dữ dằn thật.Chắc là Jen cũng bị ảnh hưởng ít nhìu tính cách này của anh ta đây!-tôi rùng mình.

-Thật ra thì tôi có chuyện muốn nói-tôi lên tiếng.

-Huh? Cậu… cậu… là…-giờ anh ta mới tỉnh hẳn.Bi nhíu mày, chỉ tay vào mặt tôi.

-Là Hero-tôi đáp.

-Hừm! đến đây làm gì? Định gây chuyện sao?-anh ta gằn giọng.

-Ko phải! tôi đến đây để hỏi thăm sức khỏe hai bác thôi.-tôi phân trần.

-Cái gì? Hai bác nào? Bố mẹ tôi hả?-anh ta hỏi dồn dập.

-Vâng-tôi gật đầu.

-Bố mẹ tôi thì liên quan quái gì đến cậu mà hỏi?-Bi liếc xéo.

-thì tại vì bố mẹ tôi muốn hỏi thăm.Chắc anh biết ông bà Kim….-tôi đành phải dùng đến bố mẹ tôi để làm là chắn.

-Hả? vậy ra cậu là cái thằng nhóc ở vườn táo cùng với em gái tôi đó sao?-anh ta tròn mắt nhìn tôi.

-Uhm-tôi gật đầu

-Trời ạ! Sao con bé Jenny lại chẳng nói gì thế nhỉ?Thật là…-anh ta lầm

bầm trong miệng- À! Quên mất! vào nhà đi.-anh ta kéo tôi vào trong.

Vẫn ko có Jen!Đến lúc này thì tôi đã bất lực rồi.Ngay cả nhà Bi mà cô ấy cũng ko đến nữa thì thật sự tôi cũng ko còn nghĩ ra được nơi nào nữa.

Tôi với Bi ngồi nói qua nói lại vài ba câu hỏi thăm mà mọi người vẫn hay làm.Hóa ra trước giờ anh ta ko biết tôi chính là người đã sống cùng với Jen ở vườn táo năm đó.Tôi cứ tưởng cô ấy đã nói cho anh ta rồi, nhưng

ko ngờ…Tại sao Jen lại phải giấu nhỉ?

-Mà này! Sao đang đêm đang hôm lại đến nhà tôi chỉ để hỏi chuyện sức

khỏe bố mẹ tôi thế? Chắc là phải còn chuyện gì nữa đúng ko?-Bi hỏi bằng

giọng nghi ngờ.

-Chỉ nhiêu đó thôi-tôi đáp- cách đây 2 tuần bố mẹ tôi ở Pháp có nhờ tôi

đến đây hỏi thăm hai bác nhưng tôi lại quên khuấy đi mất. Sáng sớm mai

họ lại về nước mất rồi mà tôi lại chưa có “thông tin” gì, thế nên đành

phải làm phiền anh thế này.Anh cũng biết đấy, các bậc phụ huynh thì lúc

nào cũng khó tính.-tôi nhăn mặt.

-Ra thế-anh ta gật gù

Tôi