
tôi yêu em nhiều đến thế
nào. Vì tôi luôn ngượng ngùng. Thật sự rất xin lỗi! Hẹn ước với em, tôi
sẽ mãi mãi ở bên em. Mãi mãi…
Jung Hoon không có trong phòng nên tôi đặt chiếc bánh lên bàn anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm bánh sinh nhật cho anh
ấy. Những lần trước, chỉ là mua vội ở các cửa hàng mà thôi! Hy vọng nó
sẽ chữa lành một phần nhỏ nào đó vết thương lòng cho Jung Hoon…
Tôi bước về phòng mình. Tâm trạng lúc này sao mà nặng nề quá! Tôi đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hai người con trai mà tôi yêu mến:
Chun và Jung Hoon đều đã từ bỏ thứ tình cảm chứa đầy nỗi đau, tiếp tục
sống một cuộc sống vui vẻ. Vậy mà tại sao vẫn cứ thấy nặng trĩu trong
lòng…Tôi thở hắt ra và đi đến bên cửa sổ…
-Su?-tôi thốt lên và mở mắt to hết cỡ để chắc chắn rằng mình ko nhìn nhầm.
Ở phía bên dưới, Xiah đang lững thững đi dạo quanh khu vườn. Một thoáng
lưỡng lự!...Cuối cùng tôi quyết định…trèo cửa sổ ra ban công. Sau đó
theo một cái cầu thang hẹp bằng sắt ở cuối ban công để xuống vườn. Xiah
đang suy nghĩ gì đó nên anh ấy trông có vẻ thẫn thờ lắm. Thậm chí khi
tôi đến gần cũng chẳng phát hiện ra…Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, tôi
đưa hai tay đập mạnh vào vai Xiah. Đồng thời ngoác miệng ra, phát ra một âm thanh với volume ở mức max: Hمم!!!
Đúng như dự đoán, Xiah giật nảy người. Anh ấy quay người lại, véo má tôi, mắng:
-Hay thật đấy nhỉ? Hôm nay lại dám giở trò hù dọa cả “bố” cơ đấy!
-Xì…ì…ì-tôi nguýt dài-Mà này, cách đây đúng 4 tháng, 10 ngày chẵn, ai đã từng tuyên bố là ko chơi trò “bố-con” nữa ấy nhỉ?-tôi trề môi, liếc
xéo, nói bằng giọng châm chọc.
-Uh thì…-Xiah ngắc ngứ-Lúc ấy chán thì nghỉ chơi. Bây giờ có hứng lại thì…chơi tiếp-anh ấy bình thản nói.
Hahaha…-tôi phì cười trước lời nói còn ngang hơn cua của anh ấy. Xiah
thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười…Chúng tôi đi dạo khắp khu vườn. Dưới chân là thảm cỏ mềm mại, xanh mướt. Bốn bề được bao quanh bởi những cây
thông cao lớn. Những tán cây đan xen vào nhau, có cảm tưởng tạo nên một
tấm lưới khá chắc chắn ở trên đầu. Dọc theo hai bên đường đi, sắc đỏ của hồng nhung, sắc vàng của hoa cúc, tím của cẩm chướng, trắng của bách
hợp, hồng của ly ly xen lẫn vào nhau…Tất cả tạo nên một dải lụa rực rỡ,
trải dài bất tận…
Cái lạnh se se của mùa thu ko khiến người ta phải buốt cóng. Nhưng đủ để len lỏi qua những thớ vải của chiếc áo khoác mỏng, ngấm vào da thịt.
Tạo nên một cảm giác rất hay, rất khác lạ mà ko thể diễn tả được. Chỉ
biết một điều, nó có thể khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn
để tìm kiếm chút hơi ấm từ cơ thể của người kia. Tất nhiên, tôi và Xiah
cũng ko nằm ngoài quy luật đó. Hai chúng tôi đi sát vào nhau, bước từng
bước chậm chạp…
-Nơi này nếu thêm hồ nước nữa thì sẽ ko khác gì mấy so với “PEAR” nhỉ?-Xiah dừng lại, nhìn tôi hỏi.
-Vâng!-tôi gật đầu đáp-Ở đây em lại nhớ nơi đó ghê. Ước gì được mọc một đôi cánh và bay về đó thì hay quá!
Xiah mỉm cười trước cái ước mơ quái dị của tôi. “PEAR” (viết tắt của:
Peaceful Area-vùng đất thanh bình), là nơi mà lần đầu tiên anh ấy đã dẫn tôi đến để…bắt gián (dọa Max). Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng
nhau đến nơi ấy. Cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ là hít thở không khí trong lành, ngồi hàng giờ liền để huyên thuyên về mọi thứ trên đời hoặc trút
bầu tâm sự. Hay có khi chỉ ngồi im lặng bên nhau để khuây khỏa bớt nỗi
buồn, những phiền muộn, những mệt mỏi…Quãng thời gian ấy, thật sự rất
hạnh phúc và yên bình. Nếu được quay trở lại thì tốt quá!...
Đang miên man hồi tưởng lại quá khứ thì bất chợt Xiah ôm chầm lấy tôi. Tôi định phản ứng thì anh ấy đã lên tiếng chặn lại:
-Chỉ một lát thôi Jen!...Đây sẽ là lần cuối anh ôm em với tư cách là một người yêu em…-dừng lại một lúc lâu, anh ấy mới nói tiếp-Anh biết sẽ là
rất ích kỉ, nhưng…em có thể hứa với anh một chuyện được ko?
-Nếu có thể làm được, em nhất định sẽ ko từ chối-tôi đáp.
-…Em hãy tiếp tục sống chung với bọn anh nhé? Anh sẽ trở lại với vai trò là “bố”, “mẹ” là Mic…Chúng ta lại sống những ngày tháng vui vẻ, tràn
đầy nụ cười như trước đây!...Tất cả bọn anh đều ko muốn rời xa em. Em và Min có thể đến với nhau, còn bọn anh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy
em, nghe được giọng nói của em, biết rằng em đang hạnh phúc là đủ
rồi!...Min cũng đã đồng ý. Vậy nên…-Xiah bỏ dở câu nói.
-Được rồi! Em sẽ làm như thế!...-tôi đáp nhỏ.
Xiah khẽ mỉm cười. Anh ấy từ từ buông tôi ra. Tôi phải quay mặt sang
hướng khác để giấu những giọt nước mắt. Và ngước mặt lên trời để chúng
ko tiếp tục rơi ra…Tiếp tục che giấu sự thật với họ. Hứa những lời hứa
mà bản thân biết chắc rằng sẽ ko thể nào thực hiện được. Liệu làm thế có đúng hay ko? Chính tôi cũng ko biết…Tôi đã hoàn toàn lạc lối, mất
phương hướng, cứ loay hoay mãi mà vẫn ko thể nào tìm được lối ra…
-Nếu em ko chê, anh có thể hát ở đây được chứ? Anh muốn em nghe nó…xem như là một kỉ niệm…
Tôi lau vội những giọt nước mắt, xoay người lại đối diện với Xiah. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nở một nụ cười và khẽ gật đầu.
Nah eui soneul jabahyo, nahreul gadeug ahngosuh, gaseum gipee gidaeu