
ột bữa thật thịnh soạn. Lại còn bánh kem cho Jung Hoon vẫn chưa kịp làm nữa chứ. Thế này thì phải đi mua nguyên vật liệu mới
được. Cũng may là cách nhà tôi khoảng 100m có một “mini supermarket”.
Theo như tôi nhớ thì ở đó một năm trước đây có hầu hết mọi thứ. Còn bây
giờ thì…chả biết! Nhưng thôi, cứ đi thử xem sao.
Nghĩ thế nên tôi về phòng, lấy tiền và áo khoác. Vừa bước ra khỏi phòng thì cửa phòng bên cạnh cũng bật mở. Micky bước ra.
-Em định đi đâu à? Còn mệt sao ko nghỉ cho khỏe?-nhìn thấy tôi, anh ấy đi đến gần và hỏi.
-Em nằm trên giường cả tuần rồi còn gì. Ngán chết được. Định ra ngoài
hít thở khí trời chút xíu. Sẵn tiện mua một vài thứ để chuẩn bị cho bữa
tối luôn-tôi đáp-Còn anh? Ko ngủ mà lại ra đây làm gì? Chật quá à? Hay
để em bảo người kê thêm một cái giường nữa nhé?
-Ko! Tại từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống, anh cứ ngủ li bì nên giờ
chẳng thể chợp mắt được-anh ấy đáp-Đang định lang thang một chút. Nhưng
giờ đổi ý rồi-Mic cười cười-Cho anh đi cùng với nhé?-anh ấy đề nghị.
Tôi mỉm cười và gật đầu. Chúng tôi cùng sóng bước bên nhau. Vì đây là
New York nên tôi và anh ấy có thể đi bên cạnh nhau một cách thoải mái,
chẳng cần phải e dè, phải “hóa trang”… Nhớ lại một năm trước đây, chúng
tôi cũng đã từng cùng nhau đi siêu thị thế này. Nhưng lần ấy Micky ăn
mặc “kinh hoàng” hơn lúc này nhiều. Nghĩ đến đó, những hình ảnh của anh
ấy lúc đó lại hiện lên trong đầu khiến tôi phải phì cười. Lúc đó chúng
tôi cũng còn gặp nhiều điều rắc rối nữa. Nào là bị bà chủ quán Kimbab
hắt nước vào người. Nào là bị fan hâm mộ rượt chạy tóe khói…Giờ nghĩ
lại, thấy nhớ những ngày tháng ấy ghê!...
Bước vào siêu thị. Tôi bị choáng ngợp bởi những kệ chất
đầy hàng hóa được sắp xếp san sát nhau. Vẫn biết kinh doanh cần phải
tính đến lợi nhuận nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy. Ngày
trước, tuy có đầy đủ mọi mặt hàng nhưng siêu thị vẫn sắp xếp các kệ một
cách hợp lý, tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái…Đưa mắt nhìn về phía
quầy tính tiền, Kelly-cô nhân viên xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi đã ko còn nữa. Ngay cả chủ cũng là người khác… Một năm-khoảng thời gian ko ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài. Vậy mà!… Quả là thời gian sẽ khiến tất cả mọi thứ thay đổi! Từ vật dụng cho đến con người…
Tôi và Micky đi dạo một vòng, mua những thứ cần thiết. Có nhiều thứ ở HQ ko có nên tôi phải giảng giải khá nhiều. Thấy thứ gì là lạ, Mic đều cho vào giỏ. Tôi đã phải rất vất vả mới ngăn ko cho anh ấy “vơ” hết mọi thứ trong cái siêu thị này. Tuy chật, nhưng chúng tôi vẫn lén chơi một trò
mà hồi nhỏ tôi rất thích thú: Đẩy xe. Đầu tiên, tôi leo lên phía trước
chiếc xe đẩy hàng để Mic đẩy đi. Sau đó thay phiên nhau đẩy, chạy vòng
vòng…Những giây phút ấy thực sự rất vui! Tôi dường như đã quên hết mọi
chuyện phiền muộn. Cười một cách thoải mái nhất. Và Micky cũng thế! Anh
ấy cười thật tươi. Ngắm anh ấy lúc này, tôi biết những việc làm của mình trong suốt một năm qua ko hề vô ích…Nắm nhẹ bàn tay Mic, tôi thì thầm:
-Chunnie! Anh lúc này thật sự rất đẹp. Hãy hứa với em! Sau này dù có
chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn phải luôn tươi cười như thế. Được
chứ?
Mic tròn mắt nhìn tôi…Có lẽ anh ấy ko thể hiểu được ẩn ý sau lời nói đó
của tôi…Nhưng sau đó anh ấy mỉm cười, gật đầu…Chúng tôi mua thêm vài thứ nữa rồi trở về nhà. Tôi và anh ấy cùng xuống bếp như khi còn ở HQ. Và
tất nhiên, dù có là ở nhà tôi đi chăng nữa thì chức vụ “bếp trưởng” vẫn
là của anh ấy…Sau khi bữa tối đã chuẩn bị xong, hai chúng tôi chuyển
sang làm bánh sinh nhật cho Jung Hoon. Dù trễ đến…một tuần nhưng tôi vẫn muốn làm tặng anh ấy…
Micky nhường vị trí bếp trưởng cho tôi. Nhưng có vẻ như làm bánh gatô
khó hơn rất nhiều so với việc nấu thức ăn. Chỉ riêng việc tách tròng đỏ, tròng trắng và vỏ riêng ra với nhau đã làm khó tôi. Vỏ trứng tôi đập ra cứ vỡ vụn, trộn lẫn cả vào tròng trắng. Một nửa trứng thì nằm trong tô, nhưng còn một nửa lại chảy ra ngoài…Tôi thì mặt nhăn, mày nhó. Còn Mic
thì đứng bên ngoài nhìn, ôm bụng cười sặc sụa. Đến lần thứ 10 vẫn ko
được, tôi tháo cái tạp dề ra, ném về phía anh ấy.
-Giao lại cái bếp cho anh đó. Chán chết-tôi cằn nhằn.
-Bé còn phải học hỏi nhiều-anh ấy cười cười, bước đến và bắt tay vào làm.
-Bé cái đầu anh ý-tôi nhúng tay vào bột, vừa nói vừa quệt một đường dài lên mặt Mic.
-Dám chọc “bà mẹ” này hả? Hôm nay “mẹ” sẽ cho “con” biết thế nào
là…người tẩm bột nhá-anh ấy ko vừa, cũng bốc một nắm bột và hắt vào
người tôi…
Chúng tôi đuổi nhau chạy vòng vòng quanh bếp. Cười nghiêng ngửa. Người
ai cũng dính đầy bột trắng. Cuối cùng, người đầu hàng trước là tôi…Sau
khi đã rửa mặt mũi, tay chân, chúng tôi lại bắt tay vào làm bánh. Mic
vừa làm vừa giảng giải cho tôi từng bước một…Sau 30 phút làm việc cật
lực, chiếc bánh đã ra lò. Tôi phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên và ôm
chầm lấy anh ấy. Nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng mình đã
làm một việc ko thể ngu ngốc hơn. Vậy nên tôi buông anh ấy ra. Tôi quay
mặt sang nơi khác để đỡ ngượng và che giấu khuôn mặt đỏ phừng của
mình…Bất ngờ Mic