XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

ngực. Tôi tiếp tục chạy…Được một lúc thì thấp thoáng ở phía xa đã hiện

lên một tia sáng, le lói…Chắc đó là cuối đường hầm!...Ánh sáng càng lúc

càng rõ hơn…Rỗi bỗng nhiên tôi có cảm giác như bị hụt chân, sau đó tôi

nhanh chóng bị rơi xuống phía dưới. Xung quanh là một màn khói dày đặc,

trắng xóa…

Rồi cũng thật nhanh, mọi thứ biến mất. Xung quanh lại là một màn đen. Có cảm tưởng như đang nằm trên một cái gì đó thật mềm mại. Tôi giật mình,

mở choàng mắt. Đập vào mắt tôi lúc này căn phòng quen thuộc. Và…người

ngồi cạnh là Max!

-Jen!-anh ấy thốt lên bằng giọng vui mừng.

-Minnie?-tôi tròn mắt hỏi.

Rồi dường như có một cái gì đó thôi thúc, tôi vòng tay ôm chặt lấy Max.

Mọi cảm xúc như vỡ òa ra. Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ko hiểu sao

tôi lại cảm thấy rất sợ hãi…Nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng biến

mất, đột ngột cũng như lúc nó xuất hiện. Được ở trong vòng tay Max, cảm

nhận hơi ấm từ cơ thể của anh ấy khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Ước

gì thời gian có thể dừng lại ở đây. Để tôi mãi được ở bên cạnh Max!...

-Em sao vậy?-Max đưa tay lau nước mắt cho tôi, hỏi.

-Ko có gì đâu. Chỉ tại gặp được anh nên…-tôi ngượng ngập đáp- Mà… sao anh lại ở đây?-tôi ngạc nhiên.

-Cả tuần nay ko liên lạc được với em. Anh lo lắng đến phát điên lên

được. Đang ko biết phải làm sao thì Bi gọi điện về bảo là em hôn mê. Thế nên lập tức bay sang đây-Max thở hắt ra.

-Cả tuần sao?...-tôi hỏi mà như tự nói với chính bản thân mình-Anh đến lâu chưa?-tôi nhìn anh ấy hỏi.

-Uhm…đến lúc 9h sáng. Bây giờ đã là 2h30 chiều! 5 tiếng rưỡi rồi-anh ấy vừa nhìn đồng hồ vừa đáp.

Tôi khẽ giật mình. Tôi ko nghĩ là mình lại hôn mê lâu đến như vậy. Chợt

nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Có lẽ nào khoảng thời gian từ lúc tôi nhận thức được mình đang đi trong một căn hầm cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay là một tuần? Hay…trước đó tôi đã hôn mê sâu nên ko biết được

gì?... Như vậy nghe có vẻ hợp lý hơn…Nhưng còn quãng thời gian còn lại? 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Chẳng lẽ lại lâu đến thế sao?...Bất chợt tôi rùng

mình! Nếu như Max ko đến, ko nắm lấy tay tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã

còn mò mẫm trong giấc mơ đó… Và ko biết chừng tôi sẽ ko thể tỉnh dậy nữa ấy chứ…

Max xuống phòng khách trước. Tôi làm vệ sinh cá nhân nên xuống sau. Vừa

mới bước đến đầu cầu thang, tiếng Max vọng lên. Trong từng từ ngữ đều

chứa sự tức giận. Nhưng có vẻ như anh ấy đã kiềm lại được nên âm thanh

phát ra khá nhỏ:

-Tại sao hai anh đưa Jen về trong tình trạng như thế chứ?

Vẫn biết Bi và Jung Hoon nhất định sẽ giữ bí mật nhưng tôi vẫn rất sợ.

Nếu như hai anh ấy buột miệng nói ra sự thật thì…Cả 5 người kia chắc

chắn sẽ chịu một sự đả kích rất lớn. Tôi ko hề muốn khiến họ phải vì tôi mà đau buồn, lo lắng thêm nữa. Đang định bước xuống thì Bi lên tiếng.

Tôi đứng khựng lại.

-Jenny… đã khỏe rồi!...Các cậu nghĩ chúng tôi điên hay sao mà đưa con bé về nhà khi nó vẫn còn bệnh?

-Khỏe à? Cô ấy mê man bất tỉnh suốt một tuần liền mà anh gọi đó là khỏe

sao?-Hero dường như đã mất hết bình tĩnh nên đứng bật dậy, gắt.

-…-Jung Hoon thở dài-…Tôi biết các cậu lo lắng cho Jenny. Nhưng… thật sự là cô ấy đã ko sao rồi-anh ấy nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ. Người khác

có thể ko để ý. Nhưng tôi thì khác, đó là dấu hiệu cho biết anh ấy đang

rất bối rối- Người mới bệnh dậy ai chẳng thế. Có lẽ là do thuốc chưa tan hết nên mới hôn mê như thế. Dần dần sẽ…-nói đến đây Jung Hoon bỗng dừng lại.

Trên gương mặt Jung Hoon biểu hiện rõ sự đau đớn. Anh ấy đứng bật dậy và bỏ đi. Nhìn bóng anh ấy khuất dần sau cánh cửa, trái tim tôi đau nhói.

Ắt hẳn Jung Hoon khó chịu lắm khi phải nói dối như thế. Biết rõ tình

trạng của tôi nhưng vẫn phải đóng kịch trước mặt người khác. Vẫn phải

nói rằng tôi sẽ khỏe mặc dù biết rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể

xảy ra. Đau đớn nhưng ko thể khóc…Từ nhỏ tôi đã luôn gây rắc rối cho anh ấy. Đến khi lớn lên lại càng làm tổn thương Jung Hoon nhiều hơn. Và bây giờ, khi sắp phải rời khỏi thế giới này, cho đến giây phút cuối cùng

tôi vẫn gây cho anh ấy một vết thương lớn, một nỗi đau ko thể bù đắp…

Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Đưa tay gạt những giọt nước

mắt đang còn vương trên mi mắt. Tôi nở một nụ cười thật tươi và bước

xuống bậc thang.

-Mọi người sao lại sang đây hết cả vậy? Lo lắng cho em đến thế sao?-tôi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

-Cái con bé ngốc này! Ko lo cho em thì lo cho ai nữa hả?-Uno đến gần tôi, búng nhẹ vào mũi tôi.

-Em thấy sao rồi? Hay…để bọn anh đưa em vào bệnh viện lại nhé?-Mic đề nghị.

-Em cũng muốn thế lắm. Nhưng bác sĩ bảo rằng em khỏe rồi nên đâu có cho ở lại đó nữa-tôi phụng phịu nói.

-Khỏe đâu mà khỏe. Sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch thế kia mà!-Xiah nhăn nhó.

-Ko tin à? Để em chứng minh nhá!

Nói rồi tôi dang rộng hai tay, xoay người. Nhưng chưa được nửa vòng, đầu óc tôi đã choáng váng. Mất thăng bằng nên tôi ngã xuống. Cũng may là

Max đỡ kịp thời nên tôi ngã vào lòng anh ấy. Đưa mắt nhìn mọi người. Sự

lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của họ… Tôi đứng thẳng dậy, cười giả lả:

-Cái này ko được rồi! Để em