Duck hunt
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

i gian ngắn. Và đúng là nếu muốn thì tôi có

thể sang thăm cô ấy. Chỉ mong là lễ kết hôn sẽ diễn ra theo đúng kế

hoạch mà không bị hoãn lại…

-Được rồi. Em cứ đi đi! Bọn anh sẽ thường xuyên sang thăm em. Được chứ - tôi vừa vuốt tóc Jen vừa nói.

-Max! Cậu … - Bốn người kia phản bác.

-Các anh cũng đã nghe rồi đấy thôi. Ở Mỹ, Jen sẽ được hưởng những điều

tốt nhất. Chúng ta có lý do gì mà ngăn cản chứ? – Tôi nói bằng giọng khó chịu.

-Thôi đủ rồi! Các người tự tiện quyết định mà sao không hỏi ý kiến của

Jen? – Uno gắt – Em nghĩ sao? Có đồng ý với họ không? – anh ấy quay sang Jen hỏi.

-… Em sẽ làm theo ý Min – sau một thoáng chần chừ, Jen khẽ mỉm cười, nhìn tôi đáp.

Bốn người kia thở hắt ra. Họ nhìn chúng tôi rồi giận dỗi bỏ đi. Tôi và

Jen đưa mắt nhìn nhau. Tận sâu trong mắt mỗi người đều chất chứa những

nỗi buồn…

***********************************

Jen.

-Minnie, anh gọi mọi người vào giùm em được không? Em có chuyện muốn nói – Tôi nhẹ nhàng nói.

Max khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Mai là tôi phải đi rồi. Vậy là

chúng tôi chỉ còn đêm nay nữa thôi. Tôi muốn chia tay với họ ngay bây

giờ. Tôi sợ cảnh chia ly trướckhi lên máy bay. Tôi sợ mình sẽ không thể

bước đi…

-Jen à! Em đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? – Hero hỏi bằng giọng trầm buồn.

-Chúng ta phải khó khăn lắm mới ở được cạnh nhau thế này. Giờ em lại đi

nữa thì bọn anh biết phải làm sao? Nghĩ lại đi Jen! – Micky nài nỉ.

-Em, không đi lâu đâu. Em sẽ cố gắng phối hợp thật tốt với bác sĩ, thật

tốt để mau chóng khỏe lại. Hứa đấy! – Tôi nói bằng giọng chắc chắn.

-Thôi được rồi! Em đã nói vậy thì bọn anh không cản nữa. – Xiah thở dài – nhưng nhớ là phải về sớm đấy nhé.

-Còn nữa. Mỗi ngày, sáng, trưa, chiều , tối đều phải gọi về báo cáo tình hình. Có biết chưa hả? – Uno dặn dò.

-Vâng, em biết rồi – Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

-Mỗi tuần bọn anh sẽ đến thăm em một lần. – Micky nói

-Thôi, em nghỉ đi. Mai bọn anh sẽ đưa em ra sân bay. – Hero nhẹ nhàng nói.

-Không – Tôi vội vàng lên tiếng -Thế này là đủ rồi. Mai các anh đừng đến bệnh viện, cũng đừng tiễn em.

-Jen! Em nói gì lạ vậy hả? Max gắt lên

-Em sợ sẽ không kiểm soát được cảm xúc bản thân. Sẽ không thể bước lên

máy bay. Mọi người có hiểu không? Cứ coi như là giúp em đi, có được

không?

Tất cả họ đều im lặng… Rồi khẽ gật đầu.

-Các anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy chăm chỉ làm việc. Em muốn sau khi trở về sẽ lại thấy một DB như xưa. Được chứ?

Họ lặng lẽ nhìn tôi và lặng lẽ bỏ đi. Không hiểu sao tôi lại buồn đến

mức chảy nước mắt. Rõ ràng lần này không phải như những lần chia tay

trước. Lần này tôi biết chắc rằng sẽ trở về. Nhưng sao vẫn thấy rất bất

an. Tôi có nhũng linh cảm không được tốt. Tại sao lại như thế nhỉ?

***********************************

Sáng hôm sau.

Max.

Mặc dù đã hứa với Jen rằng sẽ không đến sân bay tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bứt rứt trong người. Cả đêm qua, tôi đã nhìn cặp nhẫn và

suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn trao nó cho Jen. Để cô ấy luôn nhớ đến tôi, để tôi luôn có cảm giác rằng cô ấy đang bên cạnh… Tôi không muốn phạm

thêm sai lầm lần nữa. Lần này phải làm theo sự mách bảo của trái tim…

Tôi phóng xe như bay. Giờ là 9h45. Chỉ còn 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Nếu đi nhanh thì có lẽ sẽ kịp…

Đến trước cổng phi trường, chiếc kim đã nhích dần đến số 12 … Tôi chạy

như điên vào bên trong… Tôi cần phải tìm thấy cô ấy… Nhất định phải trao cho Jen chiếc nhẫn này…

Cuối cũng thì tôi cũng tìm ra. Dáng người ấy không thể nhầm lẫn được. Dù cho có đứng trong biển người và quay lưng lại thì tôi vẫn nhận ra được

người mình yêu.

-Jen! Tôi hét thật to.

-Minnie? Cô ấy quay người lại, tròn mắt nhìn tôi.

-Em làm vợ anh nhé? – Tôi đưa ra chiếc hộp có chứa cặp nhẫn mà từ lâu tôi đã muốn trao cho cô ấy.

-Minnie! Em…em…-cô ấy ấp úng.

Jen.

-Nếu em đồng ý thì có thể ôm anh để thay cho câu trả lời. Còn nếu ko thì…em cứ đi đi, coi như anh chưa từng nói gì-Max nói nhỏ.

Tôi phì cười trước câu nói đó của Max. Tôi làm sao có thể từ chối? Làm

sao có thể coi như anh ấy chưa từng nói gì? Chỉ vì quá bất ngờ, quá đột

ngột nên tôi ko thể mở miệng…Tôi bước đến và ôm chặt Max. 20 năm có mặt

trên đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và vị ngọt

ngào của tình yêu. Thật ko còn từ ngữ nào để có thể diễn đạt hết cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ có thể nói rằng những ngày tháng đau khổ vừa qua

được bù đắp bằng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng rất xứng đáng.

Kể từ bây giờ, 2 chiếc nhẫn này sẽ làm cầu nối giữa tôi và anh ấy…

---oOo---

Tại Mĩ.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình ko được khỏe như trước. Nếu ko muốn nói là càng ngày càng xấu đi. Những cơn ho đã trở nên thường xuyên và dai dẳng hơn. Hôm qua, tôi lại bắt đầu chảy máu cam. Hiện tượng choáng đầu xuất

hiện…Và khủng khiếp nhất là lúc nào cũng cảm thấy yếu mệt, lo sợ…Ko hiểu sao lần này khi bước vào bệnh viện, tôi lại luôn có linh cảm ko hay. Có lẽ một phần là vì những cảm nhận về sức khỏe của mình. Phần còn lại là

vì thái độ của những người xung quanh đều rất lạ. Họ toàn cười gượng và

nói những lời xáo rỗ