
ụng điện thoại nhưng bây giờ thôi chỉ có thể trông cậy vào họ mà thôi… Tôi nhanh chóng bắt máy:
-Tại sao giờ này hai người chưa vẫn chưa về hả? – Hero gắt.
-Jen… cô ấy… - Tôi không nói nên lời.
-Cái gì? Jen làm sao? Cậu đang ở đâu? Nói mau lên – Hero hỏi dồn dập.
-Bệnh viện… - Tôi vừa nói đến đó thì bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tôi nhanh chóng tắt điện thoại.
Kuo và những y tá khác bước ra. Chiếc giường bệnh có Jen nằm trên ấy
cũng được đẩy ra. Tôi vội vàng lao đến nhưng chưa kịp chạm vào Jen đã bị Kuo ngăn lại:
-Đừng! Jen đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng cô ấy vẫn còn yếu lắm. Để cô ấy nghỉ ngơi
Tôi vội rút tay lại. Những người y tá đẩy chiếc giường đi, tôi cũng nhanh chóng bước theo.
-Cậu… - Kuo gọi
Tôi đứng khựng lại, quay về phía anh ta. Khuôn mặt của anh ta lúc này
trông rất khó coi. Trên gương mặt là những nét lo lắng. Đôi lông mày
nhíu lại. Ánh mắt lưỡng lự… Không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an.
-À… tôi chỉ muốn hỏi là cậu có biết số điên thoại của bố mẹ Jen không?
Có một số việc nhỏ tôi cần bàn với họ. – Kuo nói mà không dám nhìn thẳng vào tôi.
-Tôi chỉ có số của Bi và Jung Hoon thôi - hai người anh trai của cô ấy.
Anh thử gọi họ xem. – Tôi đặt chiếc điện thoại của mình lên tay anh ta – nhưng có việc gì không nói với tôi được sao? – Tôi buột miệng hỏi.
-Cũng … chỉ là … một số việc nhỏ liên quan đến bệnh tình của Jen thôi.
Cậu không cần biết đâu!... Cái này, tôi mượn một lát sẽ trả ngay- anh ta giơ chiếc điện thoại lên.
Nói rồi Kuo bước nhanh vào thang máy. Tôi định đuổi theo vì thấy thái độ của anh ta rất kỳ lạ. Tôi muốn hỏi cho cặn kẽ mọi việc… Thế nhưng tôi
sực nhớ đến Jen. Chăm sóc cô ấy bây giờ là việc ưu tiên hàng đầu, những
chuyện khác, tính sau...
5 ngày trôi qua.
Hôm nay đã là ngày thứ năm mà Jen vẫn còn hôn mê. Những lần trước, sau
khi rời khỏi phòng cấp cứu , chậm nhất là ba tiếng sau cô ấy sẽ tỉnh
lại. Vậy mà lần này … lại còn thái độ kì lạ của Kuo… và đến hôm nay, khi thấy bố mẹ của Jen, Bi, Kyo, Jung Hoon, Moon và cả Robert đều đến bệnh
viện thì tôi đã khẳng định đến 90% mọi việc không hề nhỏ như lời Kuo đã
nói. Tình trạng sức khỏe của Jen có lẽ không được khả quan…
Tôi chỉ muốn phát điên lên khi tất cả mọi người đều chỉ ậm ừ mà không
cho tôi một lời giải thích về bệnh tình của Jen, cả Xiah cũng bó tay,
không thể moi được một chút thông tin gì… Không những thế, hai ngày nay, hình như họ đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện và chuyển cô ấy sang
bệnh viện ở Mỹ. Tôi không thể để họ đưa Jen đi mà không có một lí do
chính đáng như thế. Vả lại cô ấy còn đang hôn mê, nhất định phải chờ cô
ấy tỉnh lại. Còn nếu không thì dù có chết tôi cũng phải giữ cô ấy lại
cho bằng được…
***********************************
Jung Hoon.
Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp cho cả tôi và Jenny. Thế nhưng!… Jenny
không làm gì sai cả. Vậy mà ông trời lại muốn đày đọa cô ấy đến cùng.
Bệnh bạch cầu, đã thay tủy rồi mà tại sao vẫn còn xảy ra những chuyện
này?...
“Người mới được thay tủy cần phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhưng Jen lại
không được như thế. Cô ấy lại còn gặp những chấn động tâm lý, phải suy
nghĩ nhiều… Thế nên cơ thể đã có những phản ứng ngược. Những tế bào hồng cầu được tuỷ sống mới sản xuất ra đều bị phá hủy và đào thải ra ngoài.
Nếu phát hiện sớm thì tình hình sẽ không nguy kịch đến thế này. Bây giờ
cơ hội sống của cô ấy chỉ là 50%. Đưa cô ấy đi một chặng đường xa trong
tình trạng hôn mê thế này là rất nguy hiểm. Nhưng nếu cứ để cô ấy ở đây
thì e rằng sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần. Trình độ khoa học - y tế của Hàn
Quốc không bằng Mỹ. Thế nên.. chúng ta phải liều thôi…”
Đó là tất cả những gì Kuo đã nói.. Cơ hội sống là 50%... 50%... Những
lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến đầu tôi đau kinh khủng, thiếu
điều muốn nổ tung ra. Tôi ước gì mình có thể đập phá, gào thét như Bi
hay thậm chí là khóc đến mức ngất đi như mẹ, Kyo và Geun Young… nhưng
tôi không thể. Bây giờ Bi đã không còn giữ được bình tĩnh, bố thì nằm
trên giường bệnh vì đột quỵ. Chỉ còn lại mình tôi… tôi không được quỵ
ngã ngay lúc này…mọi người đang rất cần tôi…Jenny đang rất cần tôi!...
Nếu như Jenny ra đi, tôi nhất định sẽ theo cô ấy, cho dù là ở đâu, sống
hay chết, tôi vẫn phải bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy. Đó là nghĩa vụ, là
trách nhiệm…!
***********************************
Jen.
Tôi khẽ mở mắt. Xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa… Có lẽ đây là
bệnh viện. Tay tôi được sưởi ấm bằng hơi ấm từ tay của một ai đó. Nhẹ
nhàng quay đầu sang phải, Max đang gục đầu xuống giường ngủ ngon lành
nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi… Ở trên chiếc ghế sopha đối diện
Hero – Uno đang tựa vào nhau mà ngủ. Xiah – Mic cũng thế… tôi muốn ngồi
dậy nhưng tay chân nhấc lên không nổi. Cổ họng khô khốc và đắng ngắt,
đầu choáng váng.
Max khẽ cựa mình. Anh ấy ngẩng đầu lên, mắt chữ O, miệng chữ A nhìn tôi. Rồi bất chợt anh ấy đưa tay lên dụi mắt lia lịa. Khi đã biết chắc mình
không mơ, Max cười một cách vui sướng, nhảy dựng lên, rồi sau đó anh ấy
chạy đến chỗ bốn người kia, vừa lay họ vừa