
ư cũ, ko hề thay đổi. Ngăn nắp và sạch
sẽ…Đang định đưa tay chạm vào chiếc ghế sopha thì dường như có một sức
mạnh vô hình nào đó ngăn cản. Tôi rụt tay lại và lùi dần về phía cửa.
Tôi sợ sệt đưa mắt nhìn 5 người kia. Như hiểu được sự sợ hãi của tôi,
Max tiến đến gần, nắm tay tôi dẫn vào trong. Anh ấy đặt tay tôi lên
chiếc ghế sopha, mỉm cười:
-Trước khi bọn anh sang Mĩ tìm em đã quyết tâm vứt sang một bên sự
nghiệp ca hát của mình. Thế nên em cứ yên tâm ở lại đây, đừng lo gì cả.
-Phải đấy! Mặc kệ những lời đồn đại đi. Chúng ta ko làm gì sai, hoàn
toàn trong sáng, chẳng sợ gì cả. Cứ cho những người rỗi hơi ấy muốn nói
gì thì nói-Xiah khoát tay.
-Nói hay lắm!-một tiếng nói vang lên, kèm theo đó là những cái vỗ tay.
Vincent từ từ bước đến chỗ chúng tôi. Ngay lập tức 5 người kia đều thay đổi thái độ. Khuôn mặt đanh lại, trừng mắt nhìn anh ta.
-Lần này thì chúng tôi nhất định ko để anh **ng đến cô ấy nữa đâu-Uno gằn giọng.
-Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Dù anh có muốn hay ko thì chúng tôi vẫn sẽ giữ cô ấy lại-Micky nghiêm giọng.
-Sẽ ko còn có chuyện chúng tôi để anh tự tiện quyết định mọi việc nữa đâu-Hero nhìn Vincent bằng ánh mắt thách thức.
-Đúng là tuổi trẻ! Nông nổi, nóng vội. Tôi thua các cậu rồi-Vincent giơ
hay tay lên-Tôi ko có ý định **ng chạm đến cô gái của các cậu nữa đâu.
Chỉ là đến để thông báo một chuyện quan trọng. Từ giờ chúng ta đã ngồi
chung một thuyền. Sống thì cùng sống. Còn ko thì tất cả đều bị đuổi việc và ko còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa-anh ta thở dài-…Các cậu thì
chẳng phải lo gì vì còn có hậu phương vững chắc ở sau lưng. Còn tôi
thì…Sau này các cậu làm Tổng giám đốc thì cũng nhớ chừa cho tôi một chân thư kí. OK?-anh ta nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Đến bây giờ thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Uno bước đến, vỗ vai Vincent, cười nói:
-Sau bao nhiêu năm làm việc chung với anh, đây là lần đầu tiên tôi nghe
được một câu nói hay từ anh đấy. Theo chúng tôi là sáng suốt.
Bất chợt có tiếng nhạc vang lên. Vincent rút ra trong túi chiếc di động và bước ra ngoài. Hai phút sau, anh ta trở lại và nói:
-Tôi có việc phải đi rồi. Các cậu mới đi về chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
Nói rồi anh ta đi nhanh ra cửa…Tất cả mọi người nhìn nhau rồi đều mỉm
cười. Có vẻ như mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại. Ít ra thì từ giờ, chúng
tôi đã ko còn đơn độc, ko còn phải tự mình chống chọi với những rắc rối
nữa. Chúng tôi đã có Vincent-một người quản lý tuyệt vời bên cạnh.
-Này! Phải mở tiệc ăn mừng đi chứ nhỉ?-Hero lên tiếng.
-Cái gì? Bây giờ lại phải vào bếp à? Mệt lắm-Micky nhăn mặt-Cậu thích thì tự đi mà nấu. Miễn cho tôi đi.
-Có ai bảo là sẽ mở tiệc ở nhà đâu chứ. Chỉ cần đặt một phòng VIP tại nhà hàng của bố anh là được mà-Max bình thản đáp.
-Ko được-tôi vội vàng hét toáng lên-Bố anh ấy…-tôi nói nhỏ, bỏ dở câu nói, đưa mắt nhìn Mic.
-Bé con! Xem ra em đi lâu quá rồi nên ko biết thời thế đã thay đổi-Uno
xoa đầu tôi-Có lẽ là vì ngấm lời “giảng đạo” của em nên dạo này ông ta
đối xử với “chuột nhà ta” tốt lắm.
Tôi tròn mắt nhìn Micky. Anh ấy ko nói mà chỉ mỉm cười và khẽ gật
đầu…Tôi rất vui, thật sự rất vui! Ko ngờ mọi việc tốt lại đến với tôi
trong cùng một lúc như thế này. Bây giờ thì tôi ko còn phải lo lắng gì
cho 5 người họ nữa rồi…Có lẽ ông trời muốn bù đắp lại cho tôi những đau
khổ mà tôi phải chịu đựng trong thời gian qua…
-Let’s go!-Xiah lên tiếng và bước đi trước.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể đàng hoàng đi bên cạnh họ mà ko cần phải
nghĩ ngợi gì. Giống như lời Xiah nói, chúng tôi ko phải là tội phạm.
Cũng ko làm gì sai trái hết. Thế nên ko cần phải sợ gì hết…
Chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa tối thật vui vẻ. Đã lâu lắm rồi tôi
mới lại có được cảm giác vui sướng và yên bình như thế này…
Ai cũng mệt nhừ sau chuyến đi nên sau khi ăn xong, chúng tôi kéo nhau về nhà, chẳng đi đâu nữa. Về đến cổng, bỗng nhên điện thoại của Max reo
liên hồi. Là mẹ anh ấy gọi…Và hai chúng tôi phải đi đến gặp bố mẹ của
Max.
Tại nhà Max.
Đây đã là lần thứ 3 tôi gặp bố mẹ Max. Nhưng vẫn thấy hồi hộp ko thể tả. Tim đập nhanh, tuy nhiên lại khó thở. Đầu tóc mướt mồ hôi. Hai lần
trước đây họ đều tỏ thái độ ko thích tôi cho lắm (nếu ko muốn nói là
ghét T T) thế nên lần này tôi rất sợ.
Chúng tôi vừa mới bước vào cửa thì gặp Tae Hee đang đi ra. Cô ta đứng
lại nhìn tôi, nhưng dường như ánh mắt ko còn gay gắt như trước nữa. Cô
ta bỏ đi mà ko nói thêm một lời nào…Max siết chặt lấy tay tôi, đưa mắt
nhìn tôi và khẽ mỉm cười như để trấn an. Tuy ko nói, nhưng tôi vẫn thấy
yên tâm hơn rất nhiều. Chúng tôi đến trước mặt bố mẹ anh ấy, cúi chào.
Hai người họ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế
đối diện.
-Hai bác muốn xin lỗi con về những lời nói ko hay khi ở bệnh viện. Lúc
ấy thật ra cũng chỉ vì quá nóng giận. Con ko để bụng chứ?-mẹ Max nắm tay tôi, nhẹ nhàng hỏi.
-Vâng! Con ko nghĩ gì đâu ạ-tôi nhanh chóng đáp.
-Bố mẹ đã chọn được ngày tốt rồi. Ngày 20 tháng sau sẽ tổ chức lễ kết
hôn luôn, bỏ qua lễ đính hôn. Hai đứa thấy thế nào? Đ