
tôi ra, ngượng nghịu đáp.
-Anh cứ tưởng sẽ ko bao giờ còn được gặp lại em nữa chứ!-Micky mắt đỏ
hoe như sắp khóc. Anh ấy tiến tới, siết chặt tôi trong vòng tay.
-E hèm! Tôi ko muốn cắt ngang vở kịch “Tuổi thanh xuân” hay ho này đâu.
Nhưng thưa các vị, giờ này ko phải là lúc để bày tỏ “tình thương mến
thương” đâu nhá. Chúng ta đang chạy trốn đấy, có nhớ ko hả?-Bi kéo Micky ra khỏi tôi và nói bằng giọng trách móc.
-Jenny! Vào đây thay đồ đi. Còn các anh, chuẩn bị ra xe là được rồi đấy-Kyo lên tiếng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lục tục ra xe. Tôi thì đi theo Kyo vào
một căn phòng gần đó… Được gặp gặp lại 5 người họ, tôi thật sự rất vui.
Nhưng ko thể phủ nhận rằng tận sâu thẳm trong trái tim, vẫn còn đọng lại một nỗi buồn, một cảm giác có tội. Tôi đi, có thể trốn tránh được mọi
việc. Nhưng những người còn lại thì sẽ thế nào? Bố mẹ chắc hẳn là phiền
lòng lắm. Tình hình của M-Hotel cũng đang rối rắm, giờ tôi lại gây ra
cái chuyện mất mặt này thì bố làm sao nhìn mặt những cổ đông đây? Jung
Hoon thì…thật sự tôi ko dám nghĩ đến anh ấy sẽ như thế nào. Còn Bi, Kyo
và cả Robert nữa, liệu bố có để yên cho họ ko?...Tôi lo lắm…rất lo…
-Jenny! Về bên đó em phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé!
Đừng xem thường bệnh “Bạch cầu”. Dù cho có thay tủy rồi nhưng nó vẫn có
nguy cơ tái phát hoặc để lại những di chứng đấy-trước khi chúng tôi đi,
Robert đã dặn dò khá kĩ lưỡng.
Những lời của anh ấy nói làm tôi phải suy nghĩ. Bất giác tôi chợt nhớ
lại những triệu chứng kì lạ mà những ngày qua tôi thường xuyên phải đối
mặt…Ko lẽ…?
“Dừng lại đi Jen! Mày ko được nghĩ ngợi nhiều nữa. Mọi chuyện tạm thời
mới được yên ổn. Ko được phép khuấy độnh nó lên. Ko được khiến mọi người phải lo lắng”-tôi tự nhủ thầm.
---o0o---
Tại sân bay.
-Tôi giao Jenny cho các cậu. Nó mà có chuyện gì thì các cậu chết chắc-Bi đe dọa.
-Vâng! Anh yên tâm đi. Lần này bọn tôi sẽ ko để xảy ra chuyện gì nữa đâu-Max lên tiếng.
-Hai à! Em có phải là đi đến nơi xa xôi nào đó, ko gặp lại anh được nữa
đâu. Chỉ là về HQ trước, sau này mình còn gặp nhau dài dài mà-tôi trấn
an.
Bi quay sang nhìn tôi, chớp chớp mắt. Rồi bất chợt anh ấy ôm chầm lấy tôi:
-Jenny! Giao em cho bọn nó anh Hai lo lắm. Hay thôi, đừng đi với bọn nó
nữa. Ở lại với anh Hai, anh Hai sẽ thuyết phục bố. Sau đó sẽ kiếm cho em một thằng chồng tử tế hơn-Bi mếu máo nói.
-Này, này! Ko có ai tốt hơn bọn tôi nữa đâu. Chúng tôi là tử tế nhất rồi đấy-Max hét toáng lên và kéo tôi về phía anh ấy.
-Anh đã hứa rồi sao giờ lại nuốt lời thế hả?-Uno nói bằng giọng bất mãn.
-Bây giờ cô ấy là của chúng tôi rồi. Anh ko lấy lại được đâu. Trừ khi là bước qua xác bọn tôi-Xiah vênh mặt lên thách thức.
-Jen ko đồng ý trở về với anh ta đâu. Đừng có lo-Micky bình thản nói.
-Cái bọn này thật là…vô ơn! Biết thế tôi đừng gọi cho các người-Bi cằn nhằn.
-Đến giờ rồi! Chúng ta vào trong đi-Hero nhìn đồng hồ nói.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Bi và Kyo rồi quay người, bước theo 5 người kia vào phòng cách ly. Bất ngờ một giọng nói cất lên ở phía sau
lưng:
-Jenny! Chờ một chút.
Tôi quay đầu lại. Là Jung Hoon. Cả người tôi bất giác rung lên bần bật.
Tôi ôm chặt lấy cánh tay Max và đứng khép sau lưng anh ấy. Tôi sợ sẽ bị
bắt lại…Uno, Hero, Xiah và Mic đứng dàn thành hàng ngang trước mặt tôi,
trừng mắt nhìn Jung Hoon.
-Phe ta hết cả đấy!-Bi vội vàng lên tiếng-Nó đã giúp chúng ta ngăn ko cho người của bố đến bắt em về.
-Jenny! Cậu nên đến chào tạm biệt anh ấy-Kyo tiếp lời.
Tôi sửng sốt đến mức miệng cứng đơ, ko thể nói thành lời. Mắt thì cứ mở
tròn nhìn Jung Hoon. Tay chân bất động. Ko ngờ anh ấy lại giúp chúng
tôi. Thế này thì…Tôi lại càng cảm thấy có lỗi với anh ấy hơn rất nhiều.
Tay tôi tuột dần khỏi cánh tay của Max. Sống mũi cay xè…những giọt nước
mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, lăn dài…Jung Hoon từ từ tiến về phía
tôi. Anh ấy nhìn tôi ko chớp mắt. Và rồi anh ấy cũng khóc…Jung Hoon
nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, gạt những giọt nước mắt đi. Có lẽ
anh ấy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Sau đó anh ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói:
-Jenny! Em đừng khóc. Em mà cứ như vậy, anh sẽ ko để em ra đi được
đâu-Jung Hoon cười gượng, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt-Anh có thể ôm em được ko? Lần cuối cùng, với tư cách là chồng sắp cưới của em.
-Ko được! cô ấy…-Max vội vàng lên tiếng.
-Cậu có im đi ko? Để cho hai đứa nó được riêng tư một chút-Bi lấy tay bịt miệng Max, kéo đi.
Tôi đưa mắt nhìn Jung Hoon rồi khẽ gật đầu. Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi.
Toàn thân Jung Hoon run lên…Tôi phải cắn chặt môi để ko bật ra tiếng
khóc. Tôi nợ Jung Hoon mạng sống, tình cảm,…nợ rất nhiều…Vậy mà tôi
chẳng thể đền đáp cho anh ấy…lại còn khiến anh ấy bị tổn thương…Tôi căm
ghét bản thân mình…
-Xin lỗi! Nhưng chúng tôi phải đi rồi-Hero nhẹ nhàng nói.
Jung Hoon từ từ buông tôi ra. Anh ấy quay lưng bỏ đi mà ko nói thêm lời
nào. Dáng đi ấy in sâu vào tâm trí tôi…chắc tôi sẽ ko bao giờ quên được…
Máy bay cất cánh!...Những ngày qua có quá nhiều việc xảy ra…dồn dập…Giờ
nghĩ lại