Snack's 1967
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

ẽ cùng em về xin lỗi bố mẹ và

cả Jung Hoon nữa. Em tin anh ko Jen?

-Vâng! Em tin-tôi khẽ mỉm cười và gật đầu.

-…Uhm…Jen này! Có chuyện này anh cần phải nói cho em biết-Max ngập

ngừng-Thật ra…thì anh…anh ko có mất trí nhớ-anh ấy nói thật nhỏ.

Tôi như ko tin vào tai mình nữa. Ngạc nhiên đến sửng sốt. Rồi máu trong

người cứ sôi lên sùng sục. Tôi thấy giận ghê gớm. Tôi đã cứ nghĩ rằng

anh ấy vì tôi nên mới ko nhớ được gì. Tôi đã cảm thấy có lỗi biết bao.

Vậy mà…Hóa ra là anh ấy đã nói dối.

-Dừng xe lại-tôi gắt lên.

Đợi cho Max tấp xe vào lề, tôi mới bắt đầu:

-Tại sao anh nói dối? Có biết em đã lo lắng đến thế nào ko? Có phải anh

muốn đùa với em ko? Bây giờ thì đã thành công rồi đấy. Anh vui lắm phải

ko?-tôi tuôn ra một tràng.

-Jen! Ko phải vậy mà, nghe anh giải thích-Max nắm chặt hai cổ tay

tôi-Lúc ấy anh sợ nếu em biết anh chỉ bị thương nhẹ thì em sẽ rời bỏ

anh. Anh chỉ nghĩ nếu nói dối sẽ có thể giữ em lại. Thế nên…anh…anh-anh

ấy bỏ dở câu nói-…Thế nhưng cuối cùng em cũng vứt bỏ anh một cách ko

thương tiếc còn gì-anh ấy nói bằng giọng giận dỗi.

Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt trách móc của Max và để

anh ấy ko thấy những giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt. Toi cũng

chẳng biết phải trách thêm gì anh ấy nữa. Nguyên nhân tất cả thì cũng

chỉ vì tôi…Bất ngờ Max xoay người tôi lại, áp hai bàn tay ấm áp vào má

tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi. Rồi chưa để tôi kịp phản ứng, Max

đã đặt môi anh ấy lên môi tôi…Một nụ hôn!

Đây ko phải là lần đầu tôi “K” người khác, lại càng ko phải lần đầu

“chạm môi” với Max. Nhưng ko hiểu sao cảm giác lần này khác hẳn với

những lần trước đó…Ngọt ngào hơn…hạnh phúc hơn…thời gian như đứng lại.

Và không gian dường như chỉ còn lại tôi và anh ấy…

-Này! Anh định ám sát em đấy hả? Biết em ngộp suýt chết rồi ko? Ko nói

ko rằng đã kiss người ta. Cái này gọi là “cưỡng hôn” đấy, biết chưa?-

ngay sau khi Max buông tôi ra, tôi đã tuôn ra một tràng.

Chụt-môi Max lại một lần nữa kề vào môi tôi. Nhưng lần này chỉ là một nụ hôn ngắn như gió thoảng qua. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười.

-Anh đúng là đồ bệnh hoạn. Hết thuốc chữa rồi-tôi đỏ mặt nói-Tại sao anh cứ…

Chụt-nụ hôn thứ 3 trong ngày. Lần này thì tôi chẳng thể mở miệng nói

thêm được nữa. Ko biết có phải vì quá “xúc động đậy” hay là vì sợ nếu

tiếp tục nói sẽ bị Max “niêm phong” cái miệng bằng một cái hôn…Có lẽ cái lý do đầu tiên có lý hơn (vì ai lại chẳng muốn được “K” người yêu chứ?)

-Được rồi, anh xin lỗi vì đã vội vàng-Max cười cười-Bây giờ thì làm lại

nhé? Em chuẩn bị tinh thần đi. Hít thật sâu vào. Kẻo đang “K” lại bị

ngộp thở là anh ko chịu trách nhiệm đâu đấy nhá!

Nói rồi anh ấy tiến sát vào gần tôi…Môi chạm môi…Tôi như tan chảy

đi…Đang tận hưởng những giây phút như ở trên thiên đường thì bất ngờ

chuông điện thoại reo inh ỏi, kéo chúng tôi về lại với thực tại. Max

dường như ko muốn “trở về lại mặt đất” nên anh ấy chẳng có dấu hiệu gì

là sẽ buông tôi ra và bắt máy cả. Tôi một tay với lấy chiếc điện thoại,

tay còn lại đẩy nhẹ Max ra.

-Nghe điện thoại đi anh!-tôi chìa ra trước mặt anh ấy chiếc điện thoại.

-Sớm ko gọi, muộn ko gọi lại nhằm ngay lúc này. Đúng là đồ phá đám-Max

cằn nhằn, nhăn nhó-Thằng nào đấy? Có chuyện gì?-anh ấy gắt.

Tôi đưa tai mình sát chiếc điện thoại. Giọng Bi vang lên:

-“Thằng” Bi! Cậu chết ở đâu rồi mà giờ này chưa đến hả? Lại còn gắt gỏng với tôi nữa chứ. Láo đến thế là cùng-Bi nói bằng giọng bực tức.

Tôi và Max đưa mắt nhìn nhau. Anh ấy nhăn mặt rồi lấy tay tự đánh vào đầu mình.

-Dạ, xin lỗi! Bọn em sẽ đến ngay-anh ấy lễ phép nói.

Vừa cúp máy là Max đã phóng xe đi ngay với vận tốc tối đa…Trên đường đi, anh ấy đã kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe mọi chuyện…Bi đã gọi 5 người họ

sang đây. Và kế hoạch “cướp cô dâu trong ngày cưới” cũng do anh ấy nghĩ

ra. Hiện giờ 4 người còn lại của DB, Bi và Kyo đều đang ở nhà Robert.

Tôi sẽ đến đó để thay bộ áo cưới này ra. Sau đó chúng tôi sẽ đổi xe và

ra sân bay. Nhưng chỉ có tôi và 5 người kia trở về lại HQ thôi. Bi và

Kyo sẽ ở lại Mĩ để giải quyết những chuyện còn lại…

Tôi ở lại thì ko được mà đi cũng chẳng đành. Chắc chắn những người ở lại sẽ phải gánh chịu nhiều rắc rối…Bây giờ mọi chuyện đã trở nên lớn hơn

nhiều rồi. Và đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngay cả

Robert cũng bị kéo vào chuyện này…Thật sự tôi cảm thấy có lỗi quá!...

Tại nhà Robert.

Đậu trước nhà là một chiếc Mer và một chiếc Rolls. Tất cả đều mang biển

sổ lạ. Ko phải xe Bi mà cũng chẳng phải xe Robert. Có lẽ là xe thuê.

Chắc để đề phòng papa báo cảnh sát chặn xe lại. Ông Bi nhà ta cũng chu

đáo thật!

-Jen!-Hero vừa thấy tôi đã thốt lên và chạy đến ôm chầm lấy tôi.

-Anh cứ sợ sẽ ko thoát được. Nhờ trời phù hộ, cuối cùng thì em cũng

đến-Hero vừa buông tôi ra thì Xiah lập tức lao đến ôm tôi chặt cứng.

-Thôi đủ rồi, đến lượt tôi-Uno kéo Xiah ra và ôm tôi vào lòng-Anh nhớ em đến chết mất. Em ko được bỏ đi nữa đâu đấy!-anh ấy thì thầm.

-Này! Ôm một chút thôi. Cô ấy là người yêu của tôi đấy nhá!-Max liếc xéo.

-Xin lỗi, tại tôi…-Uno buông