5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 9.5.00/10/489 lượt.

thuốc…

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Người bước vào là Robert-một vị bác sĩ trẻ

nhưng có tài năng, là bác sĩ riêng của gia đình tôi và cũng là bạn thân

của Bi. Theo sau anh ta là Jung Hoon.

-Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?-Robert mỉm cười, hỏi tôi bằng tiếng Anh, giọng điệu đặc trưng của người New York.

-Khá hơn nhiều rồi-tôi khẽ mỉm cười đáp, cũng bằng tiếng Anh. Cũng đã

khá lâu rồi tôi chưa được nghe lại âm điệu này, cũng như chưa sử dụng

lại nên cách phát âm cũng ko được chuẩn như trước nữa-Cái này…Tháo ra

được chưa? Em muốn ra khỏi giường-tôi chỉ tay vào chiếc kim đang gắn vào mạch máu trên cổ tay, hỏi.

-Chưa tháo được đâu! Cũng ko được phép xuống giường. Ngoan ngoãn nằm

tịnh dưỡng đi. Chỉ hai ngày nữa thôi-Robert vừa nói vừa kiểm tra lại ống nối và máy móc-Thôi, tôi ra ngoài đây, trả lại sự riêng tư cho đôi vợ

chồng sắp cưới tâm sự...Mà Hoon này! Đừng bắt Jenny phải nói nhiều quá

nhé! Cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

Nói rồi anh ta bỏ đi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi lập tức chống

tay ngồi dậy. Khẽ nắm lấy vạt áo Jung Hoon, tôi nói bằng giọng nghẹn

ngào:

-Anh à! Em xin lỗi nhưng chúng ta ko thể kết hôn được đâu. Anh hãy giúp

em nói với bố dừng tất cả lại được ko? Em ko thể làm vợ anh được. Chúng

ta là anh em cơ mà?

-Jenny! Anh rất tiếc,… nhưng ko được đâu, muộn rồi-Jung Hoon nắm lấy tay tôi-Bố đã công bố chuyện chúng ta trước dư luận rồi. Thiệp mời đã phát

đi, tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Hai ngày nữa, khi em

khỏe lại sẽ lập tức tiến hành ngay-anh ấy thông báo.

Như bị một vật to cứng giáng thẳng vào mặt, đầu óc tôi quay cuồng, xay

xẩm. Tôi bất ngờ đến mức sững lại, ko thể nói thành lời. Nước mắt cứ tự

động tuôn rơi…Jung Hoon bất ngờ ôm tôi vào lòng:

-Lần trước em đã hỏi anh, người yêu của anh là ai. Giờ anh sẽ trả lời.

Người con gái mà anh yêu thương, chính là em…Anh biết em chỉ coi anh là

anh trai…nhưng xin lỗi, Jenny! Anh ko thể buông em ra được nữa rồi. Cho

dù có thế nào thì anh vẫn phải nắm lấy cơ hội này để giữ em lại…

Jung Hoon buông tôi ra và đi nhanh ra ngoài. Tôi như ko còn tin vào tai

mình nữa. Dường như anh ấy đã biến thành một con người khác. Ko còn là

Jung Hoon mà tôi biết trước đây nữa. Trước đây anh ấy rất hiền chứ ko

phải như thế này…ko phải…

Tôi giật phắt chiếc kim ra khỏi cổ tay và chạy về phía cửa…Nhưng tôi ko tài nào mở ra được. Nó đã bị khóa từ bên ngoài.

Tôi dùng hai tay đập thật mạnh vào cánh cửa và dùng hết sức để hét lên:

-Mở ra! Tại sao lại nhốt tôi? Mở cửa ra!

Ngay sau đó tôi nghe tiếng bước chân chạy lên cầu thang, đến gần phòng

tôi. Có tiếng tranh cãi ở bên ngoài!...Tôi thôi ko đập cửa nữa và im

lặng để nghe xem đang có chuyện gì.

-Xin lỗi! Nhưng Chủ tịch đã dặn, ngoài ông ấy, Robert và cậu Ba ra thì

ko ai được vào. Kể cả Bà chủ và cậu Hai. Cậu đừng làm khó chúng

tôi-tiếng 1 người nào đó vang lên.

-Cậu có biết để Jenny một mình trong phòng là nguy hiểm thế nào ko? Nó

đang làm ầm lên kia kìa. Cậu mà ko cho tôi vào, nhỡ xảy ra chuyện gì,

liệu cậu có gánh nổi trách nhiệm ko?-Bi gắt to.

Im lặng…Có vẻ như “người canh giữ” tôi đang đắn đo. Một lúc sau có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa bật mở. Bi bước vào. Tôi mừng hết lớn.

Ngay lập tức tôi nắm tay Bi, năn nỉ:

-Anh Hai! Giúp em trốn đi có được ko? E ko thể kết hôn với Jung Hoon được.

-Gì?-Bi tròn mắt nhìn tôi-Chẳng phải lúc trước em đã đồng ý rồi sao? Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi.

-Hai! Lúc ấy em chỉ nghĩ kết hôn với Jung Hoon để trả ơn cho anh ấy

nhưng giờ thì…chỉ nghĩ đến thôi là em đã…-tôi bỏ dở câu nói-Anh cũng

biết đối với em, Jung Hoon cũng như anh, đều là anh trai. Làm sao em có

thể cùng với anh ấy?-tôi khổ sở nói.

Bi ko nói gì, ngồi phịch xuống giường. Mắt nhìn ra phía cửa sổ. Tay

chống cằm. Đôi lông mày nhíu lại. Chắc hẳn anh ấy đang suy nghĩ ghê

lắm…15 phút sau, Bi đứng dậy, thở hắt ra…Bất ngờ anh ấy bế tôi lên, đặt

xuống giường. Đắp chăn cho tôi, gắn lại chiếc kim vào cổ tay.

-Em nằm yên đó dưỡng bệnh đi. Để anh suy nghĩ đã. Nói rồi Bi bước nhanh

ra khỏi cửa. Tôi biết chuyện của mình thì ko nên kéo cả anh ấy vào.

Nhưng…thật sự tôi đã bất lực. Ko còn chỗ để bám víu vào nữa, ngoại trừ

anh ấy…

**********************************

Bi.

Tôi đang ngồi suy nghĩ trong phòng mình thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

Kyo xuất hiện (suýt chút nữa là tôi đứng tim vì sợ, cứ tưởng là…ma). Cô

ấy đến gần, đặt nhẹ môi mình lên môi tôi. Sau đó ngồi xuống cạnh tôi và

khẽ mỉm cười.

-Đang nghĩ về chuyện của Jenny phải ko? Em nghĩ anh đừng có đắn đo gì

nữa cho đau đầu. Nhỏ đó nó ko yêu Jung Hoon, anh cũng đâu phải là ko

biết. Nó và Max đang yêu nhau. Anh là anh Hai, nên nghĩ đến hạnh phúc

của em gái. Hãy tác thành cho hai người họ.

Lời nói của Kyo làm tôi thật sự bất ngờ. Tôi biết Jenny ko yêu Jung

Hoon. Nhưng còn chuyện nó với Max thì… Cái bọn DB ấy thì có gì tốt đẹp

đâu nhỉ? Bọn nó đã cạnh tranh với tôi trong lĩnh vực âm nhạc. Giờ lại

còn đang lăm le cướp mất đứa em gái bé bỏng duy nhất của tôi…Phải làm

sao đây chứ? Tôi ko thể ngồi nhìn con bé đa


XtGem Forum catalog