
ất cứ một
mối quan hệ gì với 5 người ấy hết-vì đã lường trước được câu hỏi này nên tôi đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng-Thật ra thì tôi là một fan hâm mộ của DB.
Vì muốn được tiếp cận thần tượng nên tôi đã trốn gia đình sang đây, tìm
mọi cách để được học cùng một lớp với Max. Và may mắn hơn nữa là trong
thời gian ấy nhà của họ có tuyển chọn người giúp việc, thế nên tôi được
vào đó dưới thân phận là người giúp việc. Tất cả chỉ có thế!
-Nói vậy thì tại sao trong một buổi họp báo gần đây, Hero lại tuyên bố cô và anh ta đang yêu nhau?-một người khác tiếp tục.
-Vâng! Là bởi vì lúc ấy tôi đang mắc phải căn bệnh Bạch cầu. Bác sĩ tiên đoán tôi sẽ ko sống được lâu. Vì muốn trước khi chết được một lần nghe
người mà mình thần tượng bày tỏ tình cảm với mình nên tôi đã nhờ
Hero-tôi nói thật nhỏ.
-Tại sao lại là Hero mà ko phải là Micky, Uno hay những thành viên khác?
-Vì gia đình tôi và gia đình anh ấy có quen biết nhau và tôi với anh ấy lúc nhỏ cũng đã từng chơi thân với nhau-tôi đáp.
-Vậy sự thật là Hero ko hề có tình cảm với cô. Nhưng còn cô thì sao? Cô có yêu anh ta không?
Tôi đưa mắt nhìn Hero. Vẫn là ánh mắt ấy-một ánh mắt chờ đợi, buồn đến
nao lòng. Tôi thật sự ko muốn trả lời câu hỏi này một chút nào. Những
đau đớn mà anh ấy phải chịu đựng đã là quá đủ rồi…Tôi cúi đầu, im lặng. Ở phía dưới, tất cả đều đang nhao nhao lên, đòi hỏi từ tôi một câu trả
lời.
-Các người thôi đi! Đấy là chuyện riêng của cô ấy. Các người ko có quyền hỏi-đột nhiên Uno đứng phắt dậy, gắt.
Tất cả đều nín bặt. Tôi và Uno đưa mắt nhìn nhau. Tuy ko nói gì nhưng
tôi cảm nhận được một sự khích lệ từ anh ấy. Tôi khẽ mỉm cười-một nụ
cười biết ơn.
-Thế còn chuyện cách đây mấy hôm Max đã nói yêu cô ngay trước sân bay thì sao? Ko những thế, anh ta còn liều mình cứu cô nữa?
Tôi cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc, ngăn ko cho mình khóc ngay tại
đây. Vì sợ Max sẽ đau lòng nên tôi đã ra điều kiện với Vincent ko cho
anh ấy biết về buổi họp báo lần này. Tôi cứ tưởng như thế mình sẽ có thể nói đúng theo kịch bản. Nhưng tôi đã nhầm…Cổ họng tôi bây giờ cứ uất
nghẹn, ko thể thốt nên lời. Tôi cứ đứng im như trời trồng như thế thật
lâu…Bất ngờ, Hero nắm chặt lấy tay tôi…
-Đó chỉ là một màn kịch-anh ấy lên tiếng-Max vì ko muốn kết hôn với cô
gái mà gia đình đã chọn nên cậu ta nhờ Eun Hye giả làm người yêu.
-Vậy thì hai người họ đúng là chẳng hề yêu nhau sao?
-Nếu các vị còn tiếp tục những câu hỏi mang tính chất cá nhân như thế
thì tôi e rằng buổi họp báo sẽ chẳng thể kéo dài đến 30 phút đâu-Micky
gằn giọng.
-4 người chúng tôi ngồi đây làm gì mà các người ko hỏi? Tại sao cứ nhằm
vào cô ấy mà chọc khoáy thế?-Xiah dường như cũng đã mất hết bình tĩnh
nên gắt lên.
Nhận ra sự căng thẳng trong bầu không khí. Vincent lập tức lên tiếng:
-Có ai còn câu hỏi nào nữa ko? Nếu ko thì buổi họp báo kết thúc ở đây!
Nói rồi anh ấy ra hiệu cho vệ sĩ đưa tôi và 4 người kia ra khỏi phòng
họp. Chúng tôi được đưa đến một căn phòng trên tầng 5. Đó là một nơi
hoàn toàn yên tĩnh và ko có lấy một bóng người.
-Các cậu có còn tỉnh táo ko đấy hả?-sau khi đã cho vệ sĩ ra ngoài,
Vincent gắt-Bảo là ko có quan hệ mà lại đứng ra bảo vệ cho cô ấy lộ liễu như thế. Có là đứa ngốc cũng chẳng tin ấy chứ.
-Vậy chứ ko lẽ cứ ngồi nhìn cô ấy bị bọn họ dồn vào chân tường như thế sao? Tôi ko làm được-Hero lớn tiếng.
-Chuyện này anh là người gây ra còn gì? Tại sao anh ko dám đứng ra tuyên bố rằng mình đã đe dọa Jen để bắt cô ấy phải sống chung với bọn tôi?
Tại sao anh chỉ đứng nhìn mà bắt cô ấy phải gánh chịu một mình?-Uno lao
vào nắm lấy cổ áo Vincent.
-Cậu tưởng tôi sung sướng lắm đấy chắc? Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho các cậu…
Mọi âm thanh đột nhiên ù lên rồi chợt tắt ngúm. Trước mắt tôi bây giờ
chỉ là một bức màn trắng xóa. Đầu óc trống rỗng, thân thể rã rời. Tôi
ngồi phịch xuống đất. Nước mắt tuôn rơi lã chã…Hết rồi! Tất cả đã hết
thật rồi!...Toàn thân tôi đau buốt như thể bị hàng ngàn mũi dao đâm xoáy vào. Đầu đau đến mức ko thể nghĩ được gì, chỉ muốn nổ tùn ra…Tôi muốn
khóc thật to, hét thật lớn để vơi bớt nỗi đau trong lòng nhưng sao ko
làm được…Cổ họng cứ nghẹn ứ lại như bị một cái gì đó chặn lại…
Và rồi ko hiểu sao tôi lại ko thể khóc được nữa. Nước mắt dường như chảy ngược lại vào trong. Dù có cố gắng đến mấy thì cổ họng vẫn cứ nghẹn
đắng, ko thể nào phát ra âm thanh. Trong giây phút ấy tôi như ko còn
nhận thức được gì xung quanh…Tôi đứng dậy…bước đi…mà ko hề biết rằng
mình đang đi đâu…sẽ đi đâu…Bất chợt tôi mất thăng bằng và ngã khuỵu
xuống. Một cánh tay đỡ lấy tôi và nhấc bổng tôi lên.
-Jenny! Để anh đưa em ra xe. Chúng ta trở lại Mĩ nhé!-giọng Jung Hoon vang lên.
Jung Hoon?...Trở lại Mĩ?...Nghĩa là…tôi phải kết hôn với anh ấy?...Chỉ
nghĩ đến đó thôi tôi đã giật phắt người. Như một người đang trong cơn
mộng mị bất chợt choàng tỉnh giấc, tôi vùng vẫy và la lên:
-Bỏ em xuống! Em ko muốn về Mĩ! Bỏ em xuống!
Thế nhưng dường như đã quá muộn. Trước mắt tôi là bố mẹ, Bi, Kyo và
Moon. Bên cạnh họ là chiếc ô tô đang nổ máy, chực chờ tôi bước lê