5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

ận ông đến tận xương tủy.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?...Tại sao?...Tôi căm ghét Kim Jung

Hoon…Anh ta sao lại có thể cướp đi người tôi

yêu?...AAAHHHHHHHH!!!...JEN!...JEN!..

Tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Max. Ko biết bao

nhiêu lần tôi đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại phải đặt tay xuống.

Hơn bất kì ai, anh ấy là người mà tôi ko muốn làm tổn thương nhất…Thế

nhưng nếu tôi ra đi ko một lời từ biệt thì chẳng phải là tàn nhẫn lắm

hay sao chứ? Hiện tại anh ấy ko còn nhớ đc gì, tôi là tia hy vọng duy

nhất để Max tìm lại được kí ức. Những ngày tháng sau này ko có tôi thì

anh ấy phải sống thế nào đây?...Tôi thật sự căm ghét bản thân mình.

Trong lúc người tôi yêu đang cần tôi nhất thì tôi lại rời bỏ anh ấy để

chạy trốn những khó khăn…Một đứa như tôi…hèn nhát…vô lương tâm…xấu xa…

Thế nhưng…Thật sự là tôi phải ra đi như thế này sao? Chưa kịp bày tỏ

tình cảm với Max đã phải xa nhau rồi sao?...Ko muốn…ngàn lần ko…

Bất chợt cánh cửa bật mở, như 1 phép thần kì, Max xuất hiện trước mặt

tôi. Dường như ko thể chế ngự được bản thân, tôi ôm chầm lấy Max…Nhắm

mắt…cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ấy lan tỏa…và dần dần truyền sang

tôi…Hít một hơi dài để có thể ghi nhớ được mùi cơ thể của Max…Ước gì

thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút này. Có lẽ đối với tôi,

khoảnh khắc này sẽ luôn ở trong trái tim, là chỗ để tôi có thể bám vào

mà tiếp tục sống…

-Jen này! Ko ngờ chúng ta lại có thần giao cách cảm như thế đấy!-Max nói bằng giọng hớn hở. Khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng-Anh nhớ em đến phát

điên lên được. Đang định đi tìm em. Ko ngờ em lại đến đây mất rồi. Lại

còn chủ động ôm anh nữa chứ. Trước đây có thế đâu!

-Trước đây?-tôi tròn mắt hỏi lại.

-Ah!...-một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt anh ấy-Thì…thì

là…uhm…những ngày gần đây trong bệnh viện ấy-Max ngập ngừng nói-Mà thôi, sẵn đây mình trốn viện đi chơi luôn đi! Ở trong này ngột ngạt quá. Anh

đến chết mất!.

Rồi ko để tôi kịp trả lời, Max đã nắm chặt tay tôi kéo đi. Có lẽ đây là

lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi và anh ấy đi chơi cùng với

nhau như một cặp tình nhân thật sự…

Khi có y tá thì chúng tôi đi thật chậm rãi, thật bình thản như thể ko hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần họ quay đi thì Max kéo tay tôi chạy

thật nhanh…Cuối cùng thì cũng thoát!...Nhưng khó khăn nhất là đoạn cuối, phải vượt qua sảnh chính của bệnh viện. Ở đó thì luôn có 2-3 cô y tá

ngồi trực. Tôi và Max đưa mắt nhìn nhau. Sáng nay tôi đã xuất viện nên

giờ tôi đang mặc quần áo như những người bình thường. Còn trên người Max là bộ quần áo bệnh nhân. Với bộ đồ ấy thì khó lòng mà thoát ra được. Đó là chưa kể anh ấy là 1 người nổi tiếng, có ra ngoài được thì cũng chưa

chắc ko bị mọi người phát hiện. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ lại rắc rối

thêm…

Bất chợt một ý tưởng lóe sáng trong đầu, tôi kéo Max chạy ngược lại vào

trong…Đến phòng Kuo…He hé mở cánh cửa, tôi thò đầu vào trong xem xét…ko

có anh ấy, chắc là lại đi thăm bệnh nhân rồi! Một vị bác sĩ mẫu mực. Ai

được làm vợ anh ấy thì phải gọi là sinh nhầm ngôi sao sáng ấy chứ ^^.

Max đứng ở ngoài canh, còn tôi thì vào trong phòng và “mượn” tạm 1 bộ

quần áo (+cặp kính) của Kuo. Sau đó anh ấy vào phòng WC ở gần đó để thay đồ…Tôi rút chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho Max che mặt. Kế hoạch

hoàn hảo!...Chúng tôi ra ngoài dễ dàng mà ko hề bị “hỏi thăm”. Và cũng

khá may mắn, đối diện với bệnh viện là 1 shop thời trang. Max đứng đợi ở ngoài, tôi vào trong mua 1 chiếc mũ lưỡi trai…Kiểu hóa trang cũ rích

nhưng vẫn luôn có hiệu quả!

Tôi dẫn Max đến khu phố đi bộ mà trước đây hai chúng tôi đã tùng đi cùng nhau với 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ khiến anh ấy nhớ lại được 1 cái gì

đó, chỉ là thoáng qua một chút thôi cũng được…Seoul là một thành phố

sống về đêm. Thế nên mặc dù đã hơn 10h nhưng xe cộ vẫn đi lại tấp nập.

Hàng quán vẫn còn mở cửa và khách thì vẫn đông nườm nượp. Những ánh đèn

nhấp nháy của pano, bảng hiệu…nhấp nháy…nhấp nháy…Tiếng người nói, tiếng còi xe…Tất cả tạo nên sự hoa lệ…

Max và tôi tay trong tay đi dạo vòng quanh khu phố…Hết ghé vào hàng quần áo rồi lại đi vào cửa hàng ăn…Chưa bao giờ tôi lại thấy vui như lúc

này. Mọi lo toan, phiền muộn dường như đã ko còn chỗ đứng ở trong lòng.

Cái cảm giác thoái mái này đã lâu lắm rồi tôi ko còn đc cảm nhận…Tôi

cười, chẳng phải là nụ cười ko rõ cảm xúc như trước đây, mà lần này là

nụ cười hạnh phúc…

Max thì vẫn thế, vẫn tham ăn như thường. Ko hiểu sao trông anh ấy gầy

như thế mà cái dạ dày lại lớn kinh khủng. Max ăn liên tục, ko ngừng

nghỉ. Hết món này lại đến món kia…Snack, bánh ngọt, kẹo mút, chocolate,

tokpukki,…Thấy mà phát sợ! Sao anh ấy lại ko bị phát phì thế nhỉ? Tôi

nghĩ mãi mà ko ra…Trong khi tôi lại chẳng dám ăn thứ gì để giữ vóc

dáng…Thật ông trời quá bất công.

Nơi cuối cùng chúng tôi đến là công viên. Tôi cố tính chọn cái ghế đá

trước đây hai chúng tôi đã từng ngồi và cũng vòi vĩnh Max mua kem tại

cái quán kia…Giá như tôi có thể quay lại được khoảng thời gian ấy…Giá

như lúc đó tôi biết trân trọng những phút giây ở bên


XtGem Forum catalog