
yện, sẽ sống một cuộc sống thoải mái, tự do tự
tại…
Thế nhưng trước khi ra đi, tôi muốn được một lần chia tay thật rõ ràng
với 5 người DB. Vậy nên Vincent sẽ để cho tôi hôm nay được tự do ở bên
cạnh họ… Ngay bây giờ tôi sẽ đến căn nhà bên bãi biển. Sau đó Vincent sẽ giúp Hero, Micky, Uno và Xiah bí mật đi đến đó sau. Còn Max, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh ấy sau…
---o0o---
BIỂN!!!…Đã lâu lắm rồi tôi ko đến đây. Một cảm giác thân quen và vui
mừng trào dâng như thể hai người bạn thân xa cách nhau rất lâu và bây
giờ được gặp lại vậy. Ngẩng mặt lên, trời chỉ toàn là một màu xám xịt, u tối. Những mảng mây lớn đã ko còn giữ được màu trắng tinh khiết vốn có
của mình. Cũng ko giữ được sự bồng bềnh, nhẹ tênh mà thay vào đó là sự
nặng nhọc. Như thể chỉ cần thêm một giọt nước nhỏ nữa thôi thì nó cũng
sẽ sa xuống đất, tạo nên một cơn giông lớn, phá tan mọi thứ… Xa xa là
đường chân trời-nơi tiếp giáp giữa bầu trời và đại dương…Từng đợt sóng
cứ cuồn cuộn, nối tiếp nhau ập vào bờ khiến cho mặt biển loang lổ những
mảng màu trắng xóa đan xen với màu đùng **c đặc trưng của biển vào mùa
đông… Lòng tôi cũng đang chao đảo, cũng có những đợt sóng lớn như thế…
Từng tiếng ầm ầm do sóng đánh vào bờ tạo nên cứ nối dài, triền miên, bất tận… Đứng trước mẹ biển cả, tôi cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối hơn
bao giờ hết. Tôi nhắm mắt, dang rộng hai cánh tay để tận hưởng từng cơn
gió tràn qua. Gió làm tung bay mái tóc của tôi, gió mơn man da thịt, len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Làm dịu đi những vết thương đang rỉ máu của tôi…
Có tiếng động cơ xe ô tô đang đến rất gần. Tôi hít một hơi thật dài,
không khí tràn vào làm căng ***g ngực…Đó là một cách rất hiệu quả, làm
tăng dũng khí để đối mặt với những chuyện khó khăn. Tạm gác lại những
cảm xúc hỗn độn của mình, tôi trở lại làm một người cứng rắn và chín
chắn.
-Em làm cái trò gì vậy hả Jen? Thật ra thì trong đầu em đang nghĩ cái
gì?-vừa mới bước xuống xe, thấy tôi, Uno đã chạy nhanh đến, nắm chặt lấy hai vai tôi, gắt to.
-Tại sao em lại tự tiện quyết định chuyện ấy? Tại sao ko bàn bạc với bọn anh một tiếng?-Hero khổ sở hỏi.
-Những vụ scandal này cứ để bọn anh tự giải quyết. Em ko cần vì bọn anh
mà phải đứng ra chịu trận như thế-Xiah vừa nói vừa nhăn nhó.
-Lần trước là vì sai lầm nhưng lần này sẽ ko như thế nữa đâu. Dù cho là
vì cái gì đi chăng nữa thì bọn anh cũng sẽ ko để cho em ra đi-Micky
nghiêm giọng.
Tôi khẽ nở một nụ cười. Ko hiểu từ lúc nào, mặc dù trái tim đau đớn đến
tột cùng nhưng tôi lại ko thể nhỏ một giọt nước mắt. Càng ko thể biểu
hiện sự đau đớn ấy trên gương mặt. Tất cả chỉ là một nụ cười- một nụ
cười ko rõ là chua chát, đắng cay hay vui mừng. Vẫn biết mỗi khi cười
như thế, trái tim vốn đã ko được lành lặn của tôi sẽ lại có thêm một vết thương nữa. Nhưng tôi vẫn cười bởi như thế sẽ khiến những người xung
quanh tôi, những người mà tôi yêu quý cảm thấy nhẹ nhõm hơn, yên tâm
hơn… Lần này tôi sẽ phải nói dối. Có thể sẽ khiến họ đau buồn ngay lúc
này nhưng rồi thời gian sẽ làm dịu đi mọi vết thương, xóa nhòa đi tất cả những kỉ niệm, những tình cảm mà họ dành cho tôi. Còn hơn là tôi cứ
chần chừ, do dự, như thế sẽ càng khiến cho vết thương của họ ngày càng
lớn hơn mà thôi.
-Chúng ta phải chấm dứt ở đây thôi! Em muốn trước khi trở về lại Mĩ và
kết hôn với Jung Hoon mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Dù cho các anh có muốn hay ko thì em cũng phải rời khỏi các anh và trở về
bên cạnh Jung Hoon. Đó là con đường mà em đã chọn. Sẽ ko có bất cứ gì có thể thay đổi được!-tôi cố nói bằng một giọng bình thản nhất có thể.
-Jen! Ko được đâu. Đừng làm thế!-Micky lắc đầu nguầy nguậy và nói bằng giọng run run như thể sắp khóc đến nơi.
-Em ko đến với bọn anh cũng được. Nhưng cũng đừng đến với Jung Hoon hay
bất kì ai khác. Anh ko cho phép đâu!-Uno nắm chặt cổ tay của tôi.
-Em ko yêu anh ta mà Jen. Sao có thể cùng với anh ta được chứ?-Xiah nói như thể tự trấn an mình.
Riêng Hero ko nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đáu. Đợi chờ một
quyết định khác từ tôi. Lòng tôi lại thêm một lần nữa chao đảo. Những
quyết định của tôi như bị ánh mắt ấy cuốn phăng đi…Tôi quay mặt sang
hướng khác để tránh ánh mắt của Jae…Mất một lúc lâu tôi mới trở lại là
Jenny-một con người cứng rắn. Và phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế
được Jen- một con người khác trong tôi, con người yếu đuối, muốn bất
chấp tất cả để ở lại bên cạnh 5 người DB.
-Chúng ta hãy quay trở lại 1 năm trước đây. Khi mà tôi ko hề biết tí gì
về các anh và ngược lại, các anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Hãy cứ coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Và bây giờ, chúng ta thức tỉnh, trở về với đời sống thực tại thường ngày-tôi nói mà ko dám nhìn
thẳng vào bất cứ người nào-Tôi đã quá mệt mỏi rồi! Tôi ko muốn tiếp tục
giấc mơ ấy nữa. Các người có biết tôi chán ngán cái cảnh ngày nào cũng
bị xuất hiện trên trang nhất những tờ báo với những lời bình phẩm ko hay về mình như thế nào ko? Các người có biết tôi khổ sở đến nhường nào khi đi đâu, làm gì cũng bị hàng trăm, hàn