
ản mặt của tên Max đáng ghét lại trỗi
dậy mạnh mẽ. Gương mặt của tôi lúc này ko biết là đỏ đến mức nào nhưng
tôi có thể cảm nhận được máu trong người đều đang dồn hết cả lên đầu.
Mặt của tôi lúc này nóng phừng phừng như đang hơ trên lò than. Ko thể
kìm chế được sự giận dữ của mình, tôi chộp ngay cánh tay Max và đưa
miệng…cắn một phát rõ mạnh…
Sau khi khí áp trong người đã được điều hòa, tôi buông cánh tay ấy ra và thản nhiên đứng dậy, bỏ đi. Để lại một mình Max với cánh tay thương
tật. Tuy ko nhìn lại nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn theo tôi bằng một
ánh mắt mở to với độ dãn nở đến mức vô cực của đồng tử. Cho đáng đời! Ai bảo dám… “phản bội” tôi chứ?
-Jen! Anh đã làm gì sai? Tại sao lại hành hung anh?-Max đuổi theo và lớn tiếng hỏi.
-Đồ lăng nhăng! Tránh xa tôi ra. Tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa!-tôi hét toáng lên.
-Ko phải chứ? Anh lăng nhăng hồi nào?-Max khổ sở hỏi.
-Còn dám chối sao? Bây giờ ngay trước mặt tôi, anh có dám khẳng định lúc nãy khi được cô gái kia ôm, anh ko cảm thấy xao xuyến ko? Có dám khẳng
định khi nghe chuyện anh và cô ta có hôn ước, anh đã ko hề bị chao đảo
ko?-tôi tuôn ra một tràng. Im lặng trong hai giây, tôi nở một nụ cười
nhạt nhẽo và tiếp tục nói-ko dám khẳng định có phải ko? Như thế đã đủ
kết tội anh lăng nhăng rồi chứ?
-Trời ơi là trời!-Max giơ hai tay lên đầu, kêu gào thảm thiết-em cũng
phải hiểu cho anh chứ? Bây giờ trong đầu anh ko có bất cứ một kí ức gì.
Tự dưng lại có một cô gái đến bảo rằng cô ta là vị hôn thê của anh. Em
bảo anh làm sao ko bị chao đảo được đây?-anh ấy tiến sát về phía tôi,
nắm chặt lấy hai vai của tôi-Thế nhưng anh đã nhanh chóng rũ bỏ cái cảm
giác ấy rồi. Mặc cho trước đây cô ta có thật là vợ chưa cưới của anh hay ko. Anh ko cần quan tâm. Lúc này, anh chỉ biết đến em, nghĩ về em…Jen!
Nhất định phải tin anh.
Tôi chưa kịp có bất kì phản ứng gì thì đột nhiên từ đâu có một cánh tay
kéo tôi ra khỏi anh ấy. Nhìn lại thì thấy 4 người DB đã có mặt đông đủ,
ko thiếu một mem nào. Và người vừa có hành động chia rẽ tôi với Max là
Uno.
-Lúc nãy tôi nói thế nào? Cậu muốn nói gì thì nói nhưng ko được **ng vào Jen cơ mà?-Hero gằn giọng, nhìn trừng trừng vào Max.
-Chúng ta đi thôi!-Uno nắm tay tôi dẫn đi.
-KHÔNG ĐƯỢC!-Max hét toáng lên-Chúng tôi vẫn chưa nói xong mà-anh ấy tóm lấy cổ tay còn lại của tôi.
-Chúng tôi đã cho cậu 5 phút rồi còn gì? Cậu ko biết chớp lấy cơ hội thì ráng mà chịu -Micky nhún vai.
-Đây là lần cuối cậu được phép nói chuyện riêng với Jen. Sau này cấm cậu đến gần cô ấy. Có biết ko hả?-Xiah vừa nói vừa lườm Max.
Sau đó họ kéo tôi đi vào trong bệnh viện. Tôi đến phát điên lên vì những hành động kì quặc của 4 người này. Chuyện giữa tôi và Max vẫn chưa được giải quyết xong vậy mà họ lại làm cho rắc rối thêm. Chẳng biết mấy cái
ông này nghĩ gì nữa. Chắc là rảnh rỗi quá nên mới bày ra trò này. Thật
tức chết mà!...
Tôi vùng tay ra khỏi Uno và ngúng nguẩy bước về phía ngược lại. Trước
khi đi, tôi ko quên tặng họ một cái lườm thật sắc. Thế nhưng họ ko để
tôi được toại nguyện. Xiah đã nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi và đưa
tay chặn lại…Tôi phồng mang trợn má nhìn anh ấy với hy vọng anh ấy nhìn
thấy thế sẽ sợ và để cho tôi đi. Chứ thật tình tôi ko hề muốn mở miệng
ra nói với họ. Như thế chỉ tốn nước bọt vô ích mà thôi…Bất chợt ánh mắt
tôi chạm phải một vết thương trên cánh tay của Xiah. Nhìn kĩ lại thì
thấy trên cả hai cánh tay anh ấy đều đầy rẫy những vết trầy xước rất
nặng…Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy. Anh ấy vội vàng quay mặt sang nơi
khác như để lảng tránh tia nhìn của tôi…Một tia chớp léo lên trong đầu,
tôi đi nhanh về phía 3 người còn lại. Thấy thế, họ lập tức đưa hai tay
ra sau lưng. Có lẽ là muốn giấu tôi cái gì đó. Mặt người nào cũng tái
xanh. Họ lấm lét đưa mắt nhìn tôi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì họ lại giật mình rồi quay đầu sang nơi khác…
Bây giờ tôi mới để ý kĩ. Trên gương mặt của từng người, ai cũng đều có
những vết thương còn rất mới. Tôi đến gần từng người và nhẹ nhàng kéo
tay họ ra khỏi lưng. Tất cả đều giống Xiah. Đều là những vết trầy xước
đang tấy đỏ và sưng mọng lên…
-Những cái này…là sao đây?-tôi nhìn chằm chằm vào những vết thương ấy, hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, một thoáng bối rối xuất hiện
trên gương mặt từng người. Cuối cùng, Hero, Xiah, Micky đổ dồn ánh mắt
về phía Uno như thể trông chờ sự giúp đỡ từ người nhóm trưởng của họ.
Tôi cũng dừng ánh mắt mình tại đôi mắt của anh ấy… Chờ đợi một câu giải
thích. Uno hết gãi đầu rồi đến gãi tai. Cứ đứng loay hoay, đổi chân liên tục. Hệt như một đứa học trò ko thuộc bài đứng trước cô giáo…Rồi bất
chợt anh ấy nở một nụ cười. Bộ mặt nhăn nhó khi nãy đã nhanh chóng được
thay bằng một bộ mặt mới: hớn hở.
-Thật ra thì những vết thương ấy là do bọn anh bất cẩn bị té thôi-Uno
đáp một cách trôi chảy. Sau đó anh ấy liếc mắt về phía Hero, chớp chớp
liên tục.
Như hiểu ý, Hero cũng cười và tiếp lời:
-Uh, đúng rồi. Em cũng biết cái sân trước nhà mình kinh khủng như thế
nào mà. Chỉ cần ko c