
ôi có thể làm trong lúc này là rời khỏi nơi đây. Max đuổi theo sau
lưng, luôn miệng gọi tên tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Khi tôi ra đến cổng
thì gặp Uno, Xiah, Micky và Hero đang bước xuống xe. Có lẽ là chuẩn bị
vào trong sân bay. Tôi đứng lại, nhìn họ trong giây lát rồi lại tiếp tục chạy. Tôi cứ cắm đầu chạy mà ko hề biết rằng mình đang băng qua đường
cao tốc.
-JEN! ANH YÊU EM-giọng Max vang lên thật to, thật rõ, át hết tất cả mọi tiếng động xung quanh.
Tôi lập tức đứng khựng lại. Máu như đông cứng. Mọi hoạt động của cơ thể
đều bị trì hoãn. Cái cảm giác này ko biết phải diễn tả thế nào thì mới
chính xác. Bất chợt một âm thanh lớn vang lên rất gần ở bên tai. Tôi như sực tỉnh, quay người về phía phát ra tiếng động đó. Ở trước mặt tôi là
một chiếc xe tải rất to. Không hiểu sao lúc ấy mọi dây thần kinh của tôi như bị tê liệt. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, nhắm mắt…chờ đợi một
điều khủng khiếp sắp xảy ra với mình…
-JEN! CẨN THẬN-tiếng Max vang lên rất gần.
Tiếp theo, tôi bị một cái gì đó đẩy thật mạnh, văng sang một bên đường.
KE…E…ÉT…RẦM. Đó là tất cả những gì tôi nghe được ngay sau đó. Cổ tay
trái của tôi đau nhói, đau đến mức ko thể nâng cánh tay lên được. Toàn
thân ê ẩm vì cú ngã vừa rồi. Tôi cố hết sức ngồi dậy, khẽ mở mắt. Đập
vào mắt tôi là Max đang nằm bất tỉnh trên đường. Chỗ anh ấy, một vũng
máu đỏ đang loang ra…loang ra…Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cổ
họng thì như có một vật nặng đè xuống. Khó thở…Đau đớn…Xung quanh, tiếng la hét, tiếng còi xe…tất cả mọi âm thanh đều rất hỗn độn…Hai tai tôi ù
lên. Mọi thứ trước mắt dần dần trắng xóa…Và rồi tôi ko còn nhận thức
được việc gì nữa…
*****************************
Max.
Tôi thấy mình bị hất tung lên cao rồi rớt thật mạnh xuống mặt đường.
Khắp người đau buốt như bị ai đâm hàng ngàn mũi dao nhọn. Đầu đau như
búa bổ. Mọi kí ức, mọi hình ảnh cứ hiện lên…hiện lên… càng lúc càng
nhanh. Chúng đan xen, chồng chất lên nhau. Rồi mọi thứ cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một người con gái xâm chiếm hết người
tôi. Khuôn mặt ấy vừa làm tôi đau lại vừa làm tôi thấy hạnh phúc.
Jen…Jen…Jen…cái tên đó cứ văng vẳng bên tai như muốn nhắc nhở tôi ko
được quên…Tôi thấy mình ko còn một chút sức sống…Mọi tiếng động xung
quanh bỗng im bặt…Trước mắt tôi là một bức màn tối đen như mực…
---o0o---
Tại bệnh viện.
Jen.
Tôi mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều trắng toát. Ko cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết đây là đâu. Đầu óc tôi lúc này cứ quay cuồng, đau kinh khủng. Mọi thứ cứ rối tung cả lên…Một lúc sau, mọi kí ức mới dần dần được sắp
xếp lại…Đầu tiên là tôi đến sân bay với bố mẹ và Jung Hoon…Tiếp theo là
Max đến…Tôi gặp 4 người còn lại của DB…Max nói yêu tôi…Và…Nghĩ đến đây
thì trái tim tôi đau nhói, quặn thắt. Ngẹt thở. Toàn thân như muốn nổ
tung ra. Tôi khóc. Những giọt nước mắt thấm vào môi…mặn chát. Cổ họng
nghẹn ứ lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng loạn hơn lúc này. Tôi
sợ!…Nếu Max xảy ra chuyện gì thì…Tất cả đều là lỗi của tôi. Chính tôi đã hại anh ấy. Tôi căm ghét bản thân mình tột độ. Ngay giây phút này tôi
đã biết trái tim mình dành cho ai. Là anh ấy…
-Jen? Em tỉnh rồi! Thật tốt quá!-Hero xuất hiện trước cửa phòng, nhìn
thấy tôi, anh ấy thốt lên bằng vẻ vui mừng. Sau đó chạy đến ôm chầm lấy
tôi.
-Ô?... Ko sao rồi, Jen đã ko sao rồi!-giọng Uno hét toáng lên.
Ngay lập tức Hero buông tôi ra. Trước mắt tôi lúc này là Uno, Micky và
Xiah. Tôi ko còn tâm trạng nào để quan tâm đến họ. Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Max… Ko có anh ấy!
-M…Max…Anh ấy…-tôi nói ko nên lời.
-À!... Bị chấn thương ở đầu, nhưng bây giờ đã ko sao rồi-Micky đáp.
-Cậu ta đang nằm ở phòng bệnh đối diện ấy. Kuo bảo sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!-Xiah tiếp lời.
Tôi thở hắt ra. Thật may mắn quá! Max ko sao. Tôi như vừa trút được một
gánh nặng. Cả người nhẹ hẫng. Bây giờ tôi mới cảm thấy mình đang sống.
Lúc nãy thật sự tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Như có một cái gì đó
thôi thúc, tôi leo xuống giường, cứ để mặc chân trần mà chạy ra khỏi
phòng. Ra khỏi cửa, tôi **ng ngay bố, mẹ, Jung Hoon, Bi, Kyo và cả Geun
Young.
-Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau ở đâu ko?-Jung Hoon bước đến gần, ân cần hỏi.
Tôi lắc đầu rồi bước nhanh về phía căn phòng đối diện. Nhưng Bi đã kịp thời nắm tay tôi kéo lại:
-Mới tỉnh dậy mà lại đi đâu nữa? Làm ơn đừng coi thường sức khỏe của mình nữa được ko…cô Hai của tôi?
-Vào phòng ngay đi!-bố ra lệnh.
Tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt mọi người. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng và rất…nghiêm khắc. Có vẻ như lần này họ quyết tâm ko cho
tôi làm những việc ngu ngốc gây ảnh hưởng cho sức khỏe thêm một lần nào
nữa. Vừa lúc đó, 4 người DB cũng bước ra khỏi phòng. Họ định đuổi theo
tôi nhưng vì thấy có bố mẹ tôi ở đó nên họ chỉ cúi đầu chào rồi nhanh
chóng bước vào phòng Max. Tôi biết dù có muốn đến mức nào cũng ko thể ko nghe lời mọi người. Và nhất là tôi cũng ko muốn để họ phải lo lắng thêm nữa. Thế nên chần chừ trong giây lát, tôi quay lưng lại, bước về phòng
mình…Bất chợt Xiah từ phòng đối diện m