
ở toang cửa ra, và hét toáng lên
bằng giọng hí hửng:
-Max tỉnh lại rồi Jen!
Nghe được tin ấy, tôi ko còn để ý gì đến xung quanh. Cũng chẳng còn quan tâm đến bố mẹ hay Bi gì nữa. Trong tâm trí lúc này chỉ còn sự vui mừng
và hình ảnh của Max. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng đối diện. Max đang
ngồi dựa lưng vào thành giường. Xung quanh là 4 người của DB và bố mẹ
anh ấy. Anh ấy nhìn mọi người một lượt. Mới đầu là tròn mắt, sau đó là
nhíu mày ra vẻ rất ngạc nhiên. Bất chợt Max lên tiếng:
-Tôi đang ở đâu đây? Các người là ai? Tôi ko quen các người-anh ấy nói
bằng giọng hoảng sợ. Rồi bất chợt anh ấy ôm lấy đầu, lẩm bẩm-tôi là
ai?... Tôi là ai?... Tại sao tôi ko nhớ gì hết?...
-Chang Min! Con làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả?-mẹ Max đặt tay lên vai ann ấy ân cần hỏi.
Anh ấy hất mạnh tay bà ra và trừng mắt nhìn mọi người. Trông anh ấy lúc
đó ko giống như ngày thường. Rất lạnh lùng, rất hung dữ. Trong ánh mắt
hiện rõ sự hoảng loạn, cô độc. Tôi và cả mọi người đều rất ngạc nhiên.
Không hiểu anh ấy bị làm sao nữa. Chẳng phải Kuo bảo là đã ko sao rồi
hay sao? Tự dưng giờ lại như thế…
-Max! có cần tôi gọi bác sĩ cho cậu ko?-Uno hỏi nhỏ.
-Tôi ko quen các người. Các người cút hết đi. Cút ra khỏi đây!-Max hét lên và vơ tay đánh đổ hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng làm theo lời của Max. Tất cả lần
lượt đi ra ngoài. Tôi vẫn chần chừ, chưa muốn ra khỏi đó. Tôi ko muốn để Max một mình, nhất là khi anh ấy đang trong tâm trạng như thế. Nhưng
Micky đã lên tiếng khuyên và nắm tay tôi kéo đi:
-Có ở đây thì cũng chẳng làm được gì đâu. Chúng ta tìm Kuo đến thì may ra giúp được cậu ta. Đi thôi Jen!
Nghe có vẻ có lí, tôi quay đầu, bước theo Micky. Bất chợt Max ngẩng đầu lên và gọi tên tôi:
-Jen?
Tôi và Micky đứng khựng lại. Max nhanh chóng bước xuống giường và đi đến chỗ tôi. Anh ấy nắm lấy hai vai tôi và xoay người tôi lại. Bây giờ, tôi và anh ấy đang đứng đối mặt với nhau. Max nhìn tôi ko chớp mắt. Khuôn
mặt dần dần dãn ra và một nụ cười xuất hiện trên môi. Anh ấy ôm chầm lấy tôi và luôn miệng gọi tên tôi:
-Jen!...Jen!...Anh gặp được em rồi!...
Tuy có phần ngạc nhiên trước hành động kì lạ đó của Max nhưng tôi và cả
Mic chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều ko nói gì hay hỏi gì trước mặt anh ấy. Bởi chúng tôi sợ sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Sau khi đã giúp Max uống thuốc và dỗ dành anh ấy ngủ, tôi với Mic nhanh chóng đến phòng làm việc của Kuo. Mọi người đều đã có mặt ở đó. Bầu không khí thật căng thẳng, ko có lấy một tiếng động. Khuôn mặt ai cũng toát ra vẻ lo lắng.
Có lẽ Kuo đã thông báo về tình trạng bệnh của Max. Vừa thấy tôi, mẹ của
Max đã lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt từ buồn rầu chuyển sang tức
giận. Bà đẩy tôi ra khỏi phòng và hét lên:
-ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CÔ NỮA. CHỈ VÌ CÔ MÀ CON TRAI TÔI KHÔNG CÒN NHỚ ĐƯỢC BỐ MẸ CỦA NÓ, KHÔNG CÒN NHỚ CẢ TÊN NÓ… CÔ LÀM ƠN ĐI ĐI!...
Sau đó bà đưa tay ôm lấy ngực, khóc nghẹn ngào…Tôi cũng khóc…Nước mắt từ từ ứa ra…tràn đầy hai đôi mắt…trào ra khỏi khóe mắt…lăn dài trên hai gò má…thấm vào môi…mặn chát…Phải rồi! Tất cả đều là lỗi của tôi. Vì tôi mà Max mới ko còn nhớ được bất cứ thứ gì. Ngay cả bản thân mình là ai, anh ấy cũng ko biết… Thế mà Max lại nhớ tôi, tôi thật sự ko xứng đáng với
tình cảm sâu nặng ấy…Tôi căm ghét bản thân mình ghê gớm. Từ trước đến
giờ, tôi luôn là một đứa gây rắc rối. Năm ấy, chính vì tôi mà anh Song
Chul mới ra đi mãi mãi. Đến ngày hôm nay, Max lại vì tôi mà mất trí nhớ. Và cả những chuyện lộn xộn đối với DB đều là một tay tôi gây ra…Thế
nhưng… tôi ko thể rời xa Max lúc này. Tôi muốn ở cạnh anh ấy. Anh ấy cần tôi…Tôi ko muốn đi…Ngàn lần ko muốn…
-Bác đừng đối xử với cô ấy như thế. Jen chẳng có lỗi gì cả-Uno nhíu mày, nói bằng giọng khó chịu.
Còn Hero thì choàng tay ôm lấy tôi, vỗ về.
-Ko có lỗi? Thế vì ai mà con trai tôi ra nông nỗi này? Chẳng phải là cô ta sao?-bố Max chỉ tay về phía tôi, gắt.
-Trong chuyện này sao có thể trách Jen được? Cô ấy có muốn thế đâu-Xiah dường như mất hết bình tĩnh nên cũng gắt lên.
-Vâng! Đúng đấy ạ! Cháu biết hai bác đau lòng về chuyện của Max. Nhưng
Jen cũng đau lòng không kém. Đừng dày vò cô ấy nữa-Kuo nhẹ nhàng nói.
-Lần này chắc chắn là Max cần Jen. Cô ấy nếu ko ở bên cạnh Max thì…kết
cục của cậu ta sẽ ko hay đâu. Cháu chỉ muốn thông báo như thế thôi. Còn
lại, hai bác muốn quyết định thế nào thì tùy-Micky nói bằng giọng lạnh
lùng.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn anh ấy. Có kẽ ko ai hiểu được ẩn ý
trong lời nói ấy. Nhưng tôi thì biết rất rõ. Max bây giờ chỉ còn nhớ
được một mình tôi. Và anh ấy rất cần tôi…Nhưng tại sao Mic ko nói thẳng
ra? Tại sao anh ấy lại úp úp mở mở như thế? Hoàn cảnh bây giờ ko cho
phép tôi và cả anh ấy giữ bí mật kia. Nếu ko nói ra, bố mẹ Max nhất định là sẽ ko cho phép tôi chăm sóc anh ấy. Đang định mở miệng nói thì bất
chợt bố Max tiến đến gần chỗ tôi. Ông ấy nhìn trừng trừng vào tôi bằng
ánh mắt đầy sự căm phẫn.
-Cô!...Tuy tất cả mọi người đều đứng về phía cô nhưng cô cũng đừng vội
mừng. Đừng bao giờ ngh