
ĩ là có thể đến gần thằng Chang Min. Tôi sẽ ko để
cô có cơ hội hại nó thêm một lần nữa đâu-ông ấy gằn giọng.
Sau đó ông ấy dìu mẹ Max đi ra khỏi phòng. Tôi đứng sững người. Vẫn biết những điều tôi gây ra cho Max là ko thể tha thứ. Thế nhưng tôi vẫn ko
thể ko cảm thấy đau khi thấy bố mẹ anh ấy giận như vậy. Mặc cảm tội
lỗi…nhục nhã ê chề…tôi thấy mình trở nên xấu xa mất rồi…Trước đây tôi
vẫn cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ được hạnh phúc và sống vui vẻ bên nhau. Thế nhưng hoàn cảnh hiện nay đã giúp tôi hiểu ra rằng tình yêu ko phải lúc nào cũng dễ dàng như tôi tưởng. Một bên là gia đình Max cấm đoán. Một bên là gia đình tôi thúc ép chuyện kết hôn với Jung Hoon. Phần còn lại là dư luận, Vincent và công ty đại diện của DB…Tất cả
những chuyện ấy đang đè nặng lên tôi, vây chặt lấy tôi. Phải khó khăn
lắm tôi mới nhận rõ được người mình yêu là ai. Thế mà giờ đây lại...Cả
thân thể lẫn trái tim tôi đều đang chao đảo. Yêu Max bây giờ là rất khó
khăn, đến mức tưởng chừng như ko thể nào vượt qua được. Thế nhưng tôi ko hối hận. Một chút cũng ko. Tôi cần phải cố gắng hết sức, ko được phép
khóc lóc, dựa dẫm vào người khác như trước đây nữa. Lần này nhất định
tôi phải đấu tranh đến cùng vì tình yêu của mình. Cố lên!...Tôi cắn chặt môi để kìm chế cảm xúc của bản thân, đưa tay lau những giọt nước mắt
còn vương lại trên mặt. Nở một nụ cười để lấy lại tinh thần. Minnie,
chúng ta cùng cố gắng nhé!-tôi nhủ thầm…
4 người DB, tôi và cả Kuo về lại phòng bệnh của Max. Trên đường đi, họ
đã thông báo về tình trạng bệnh của anh ấy. Kuo đoán có lẽ là do chấn
thương ở đầu gây nên tình trạng tạm thời mất kí ức của anh ấy. Và tình
trạng ấy ko thể biết trước được là sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể chỉ
là 1 tuần hoặc hơn nữa là 1 năm, 10 năm…mà cũng có thể là chẳng bao giờ
Max có thể tìm lại được kí ức của mình… Thế nhưng Kuo bảo chấn thương ở
đầu của Max là ko nghiêm trọng, nếu ko muốn nói là chẳng có gì. Thế mà
lại có thể làm anh ấy bị mất trí nhớ. Chính điều này đang làm Kuo phải
đau đầu suy nghĩ. Và hơn nữa, sau khi nghe tôi và Mic kể về việc Max vẫn còn nhận ra tôi thì Kuo và những người còn lại đều rất bất ngờ. Kuo bảo trước giờ anh ấy chưa từng gặp một trường hợp nào lạ kỳ đến thế. Nếu đã mất trí nhớ thì sẽ ko còn nhớ được bất kì ai và bất kì thứ gì. Đằng này Max lại nhớ được tôi…Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại, sau đó
ai nấy đều thở ngắn than dài. Mặt mũi người nào cũng ủ rũ, thiếu sức
sống. Nhìn họ như vậy, dũng khí vừa mới được bùng lên của tôi cũng giảm
đi đáng kể. Quả thật mọi chuyện càng ngày càng rối bời như tơ vò…Chẳng
biết còn những chuyện rắc rối gì chờ đợi tôi ở trước mắt nữa…
Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp Tae Hee đang hớt hải chạy về phía phòng Max. Khi cô ta đến trước cửa phòng thì đúng lúc đó, Max mở cửa bước ra. Tae Hee mừng rỡ thấy rõ, cô cười thật tươi nhìn anh ấy. Nhưng anh ấy
thì ngược lại, chỉ nhìn thoáng qua cô rồi đảo mắt xung quanh, tìm kiếm
một cái gì đó. Bất chợt ánh mắt anh ấy chạm ánh mắt tôi. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, Max tiến nhanh về phía tôi. Tae Hee cũng nhanh chóng
chạy theo và bất ngờ ôm chầm lấy anh ấy từ sau lưng.
-Cô làm cái trò gì vậy? Bỏ ra đi!-Max nói bằng giọng khó chịu, đồng thời gỡ tay Tae Hee ra khỏi người.
-Em là vị hôn thê của anh. Lý do đó đã đủ để có thể ôm anh được rồi
chứ?-cô ta buông tay ra, bình thản nói và đưa mắt về phía tôi, nở một nụ cười đắc thắng.
-Cái…cái gì?-Max lắp bắp hỏi lại-Tôi…tôi…ko tin…-anh ấy lắc đầu và nhìn Tae Hee bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Nó ko nói dối đâu. Mẹ có thể làm chứng. Còn nếu con ko tin nữa thì có
thể đi hỏi tất cả mọi người-mẹ Max từ trong phòng bước ra, lên tiếng.
Max nhíu mày suy nghĩ, hết đưa mắt nhìn Tae Hee lại đưa mắt nhìn tôi.
Một thoáng hoang mang và lưỡng lự hiện lên trên gương mặt anh ấy. Ko
hiểu sao nhìn thấy cảnh ấy, máu trong người tôi lại sôi lên dữ dội. Như
có một trận cuồng phong lớn đang tàn phá mọi thứ trong người tôi. Ngay
lúc này đây mọi suy nghĩ, mọi đắn đo và cả những lo lắng đều bị del sạch trong bộ não. Tất cả chỉ còn lại sự tức giận đang sục sôi. Một giọt
nước tràn ra từ khóe mắt. Đây là lần đầu tiên tôi khóc khi thấy Max ở
bên cạnh người con gái khác…Đưa tay quệt nước mắt, tôi xoay người và
chạy đi thật xa…thật xa nơi đó…Tôi ko muốn nhìn thấy cái cảnh ấy nữa…một chút cũng ko…
Tôi cứ cắm đầu chạy…chạy mãi…chạy mãi…cho đến khi đôi chân cứng đờ lại,
ko thể tiếp tục chạy được nữa. Lúc ấy tôi mới dừng lại. Cố lê cái thân
thể ốm yếu đến chiếc ghế đá ở gần đó, thả phịch người xuống. Hơi thở hổn hển, dồn dập. Đầu óc quay cuồng vì não thiếu O2. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả quần áo. Da thịt đỏ phừng phừng. Xem ra khi có tâm trạng ko tốt thì
chạy maraton là liều thuốc tốt số 1. Ngay lúc này đây tôi đã cảm thấy
khá hơn rất nhiều…
Bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cẳng tay của tôi. Một giọng nói run run vang lên bên tai:
-Sao em có thể chạy nhanh như thế hả?
Tôi ko đáp mà chỉ hất mạnh tay người đó ra. Cảm giác tức giận vừa mới
lắng xuống, giờ đây khi thấy cái b