
cả các tin đồn sẽ được chấm dứt ngay lập tức. Sự nghiệp, danh tiếng của 5
người họ sẽ lại như xưa-khi tôi chưa bước vào cuộc đời họ… Mọi chuyện sẽ được giải quyết rất êm đẹp…Nhưng!...còn Geun Young? Phải nói sao cho cô ấy hiểu? Phải làm sao mới được cô ấy tha thứ?...Cổ họng bắt đầu nghẹn
lại như có một vật to chặn ngang…khó thở và rất đau. Sống mũi cay xè.
Những giọt nước mắt từ từ lăn dài…lăn dài…Tôi là một đứa ko ra gì. Bạn
thân…Uno, Micky, Xiah…người tôi yêu…và cả Jung Hoon…tất cả…tất cả đều
đau khổ chỉ vì tôi. Còn tôi thì lại chỉ nghĩ cho bản thân mình…
Tôi đã nói sự lựa chọn của mình cho bố mẹ biết. Mọi người đều rất vui.
Riêng Moon, cô ấy ko nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc rồi bỏ đi. Đã hai ngày
rồi, ko một ai có thể liên lạc được với cô ấy, kể cả Jung Hoon. Mặc dù
cảm giác có lỗi với Geun Young luôn xâm chiếm người tôi nhưng tôi vẫn ko thay đổi quyết định. Tôi là một con bạn tồi, Moon nên quên tôi đi…
Tuần sau tôi sẽ theo bố mẹ trở về Mĩ, điều trị thêm một thời gian nữa
tại bệnh viện ở đó cho đến khi nào khỏe hẳn. Sau đó chuyện kết hôn mới
tiến hành. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng…Riêng tôi thì chưa! Với 4
người kia thì tôi đã nói lời tạm biệt, bây giờ có lẽ ko cần nữa. Nhưng
còn Jae, chiếc nhẫn của anh ấy vẫn còn đang ở chỗ tôi. Và tôi cũng chưa
chính thức nói lời chia tay…Thực lòng tôi rất muốn đến gặp 5 người họ
một lần. Bởi đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi ở HQ. Tuy nhiên hoàn
cảnh hiện nay ko cho phép và tôi cũng sợ nếu mình gặp được họ thì sẽ ko
thể kìm lòng, sẽ thay đổi quyết định. Vậy nên sáng nay tôi đã viết một
bức thư cho 5 người, một bức thư cho Hero. Chờ đến ngày đi, tôi sẽ nhờ
Bi chuyển giùm hai bức thư ấy lẫn chiếc nhẫn của Hero đến chỗ họ…Tạm
biệt Max!...Tạm biệt Jae!...Tạm biệt Uno!...Tạm biệt Micky!…Tạm biệt
Xiah!...Tạm biệt những kí ức vui, buồn!…Tạm biệt HQ!...Tạm biệt tất cả!…
Tôi đang ở sân bay. Đầu óc lúc này trống rỗng. Cả người ko còn chút sức
sống. Thất thần. Thật sự là mọi chuyện phải kết thúc thế này sao?... Đau quặn thắt trong lòng…muốn khóc nhưng nước mắt đã ráo hoảnh từ khi
nào…Ko biết 5 người kia đã nhận được thư của tôi chưa nhỉ?...Ôi! Jen,
tỉnh lại đi! Chẳng phải đã quyết tâm sẽ rũ bỏ hết quá khứ rồi sao? Tại
sao giờ lại còn nghĩ về họ? Ko được nghĩ…ko được nhớ…quên đi…Tiếng Jung
Hoon gọi khiến tôi sực tỉnh, kéo tôi về với thực tại. Đã đến giờ lên máy bay. Tôi bước nhanh về phía trước như để trốn chạy quá khứ…Bất chợt tôi khựng lại, trái tim đột nhiên đau nhói…khó thở…Toàn thân ngã khụy xuống sàn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Mồ hôi tuôn ra ko ngừng,
ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người… Đột nhiên từ đâu một cô bé chạy đến, tông phải tôi. Chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay, rơi xuống đất.
Một âm thanh khô khốc, chói tai vang lên. Tôi ngồi yên bất động. Trái
tim như ngừng đập trong giây phút ấy. Đầu óc rối loạn. Mọi tiếng động
xung quanh dường như đã im bặt. Mọi thứ trước mắt cũng nhòa dần…nhòa
dần…Jung Hoon vội vàng dìu tôi dậy. Phải mất một lúc lâu mọi thứ mới dần dần trở lại bình thường. Chỉ riêng cái cảm giác bất an là vẫn còn. Và
càng ngày lại càng cảm thấy bất an hơn…Chuyện này là sao đây chứ? Tự
dưng lại thế này, ko lẽ…sắp có một chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra?
Nếu thật thế thì… Mà ko, ko thể thế được. Tôi sắp rời khỏi HQ thì làm
sao có thể có chuyện gì xảy ra được chứ? Chắc linh cảm lần này bị sai
thôi…Nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp…Nhất định là thế…
Tiếng loa phóng thanh vang lên, thông báo chuyến bay từ HQ đến Mĩ sắp
cất cánh. Bố mẹ giục chúng tôi mau đi vào bên trong để lên máy bay. Tôi
miễn cưỡng đứng dậy, vừa lúc ấy có người gọi tên tôi, một giọng nói rất
quen thuộc. Tôi xoay người lại, đứng trước mặt tôi là… -Chúng ta phải đi rồi, Jenny!-Jung Hoon nắm bàn tay phải của tôi.
-Jen, về thôi!-Max tóm lấy cổ tay trái của tôi.
Tôi đang đứng giữa hai người. Thật sự tâm trạng lúc này rất rối bời.
Nhìn Max đứng trước mặt, tôi ko biết là mình vui hay buồn. Cảm xúc thì
lộn xộn, ý nghĩ thì rối tung hết cả lên. Có lúc, tôi thấy hạnh phúc đến
phát điên lên, chỉ muốn chạy ào vào lòng anh ấy, ôm chặt lấy anh ấy. Có
lúc lại sợ hãi, muốn trốn chạy. Max nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, nài nỉ. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy chứa đầy những tâm sự. Chưa bao
giờ tôi thấy anh ấy buồn như lúc này. Trái tim tôi thổn thức…nước mắt
tưởng chừng đã khô cạn, giờ đây lại sắp tuôn trào…Tôi ko biết mình nên
làm gì thì mới đúng. Nếu đến với Max, còn Jung Hoon thì phải làm sao?
Tôi sống được đến bây giờ chẳng phải là nhờ có anh ấy hay sao? Tôi đâu
thể hủy hôn với anh ấy được. Nhưng tôi lại ko đành lòng rời xa Max…Tôi
là một đứa chẳng ra gì. Tất cả mọi người xung quanh đều bị tôi làm tổn
thương…Có phải tôi đã quá tham lam?...
Tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay của cả hai người. Ngay lúc này tôi
cần sự yên tĩnh, cần phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Tôi như đang đi trên
một sợi dây mỏng manh. Chỉ cần bước sai một bước thì sẽ gây ra một hậu
quả khôn lường. Tôi chạy nhanh ra phía cổng phi trường. Việc đầu tiên mà t