
ũng chẳng muốn hận cậu về cái chết của anh trai mình. Chỉ vì tôi quá
đau lòng về chuyện đó lại ko có ai để trách nên mới trút giận lên đầu
cậu.-Yoo lại bắt đầu sụt sùi-Tôi biết mình làm thế này là ko phải. Nhưng xin cậu Eun Hye! Coi như là cậu thương hại tôi hay là vì nể tình anh
Song Chul gì cũng được. Cậu làm ơn nhường Hero cho tôi đi, có được ko?
Tôi chỉ có một người anh trai, anh ấy lại bỏ tôi mà ra đi. Giờ đây người có thể làm chỗ dựa cho tôi chỉ có Hero mà thôi. Nếu anh ấy cũng bỏ tôi
thì…-nói đến đây thì giọng Ha Na nghẹn lại. Cô ta lại tiếp tục khóc.
Lòng tôi lại quặn đau. Sống mũi cay xè… từng giọt nước nóng hổi trào ra
khỏi khóe mắt… lăn dài trên má…rơi xuống đất… vỡ tan…Thật sự rất khó xử. Trái tim tôi đang nghiêng ngửa. Tình cảm của tôi dành cho Hero đã chao
đảo lắm rồi. Bây giờ lại thêm lời nói của Vincent và Ana… Đầu tôi đau
kinh khủng, mọi thứ cứ rối tung lên. Tôi ko còn nghĩ được gì...và cũng
ko muốn tiếp tục suy nghĩ nữa...
-Tôi muốn nghỉ ngơi! Cậu về đi-tôi nói nhỏ. Sau đó tôi trở người, quay lưng về phía Yoo và trùm chăn kín mít.
Ha Na khẽ thở dài rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi nằm nhắm mắt…cứ nghĩ mãi…nghĩ
mãi…Cuối cùng tôi quyết định tạm dẹp mọi thứ sang một bên, ra ngoài hít
thở chút không khí trong lành. Tôi cứ nghĩ Kyo và Geun Young đang ngồi ở ngoài cửa phòng. Nhưng khi tôi ra thì lại chẳng thấy đâu hết. Lững
thững đi dọc theo hành lang bệnh viện vừa để tham quan vừa để tìm hai
ông anh trai và hai cô bạn. Từ xa, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng của
Bi, lại còn nhắc đến tên tôi nữa. Nghĩ bụng chắc là 4 người họ đang tụ
tập để nói xấu sau lưng nên tôi ko ra mặt mà chỉ đứng… nghe lén cuộc nói chuyện.
-Sao? Bệnh máu trắng á?-Moon và Song đồng thanh hét toáng lên.
-Suỵt!-Bi và Jung Hoon khẽ nhăn mặt, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
-Tại sao trước giờ ko nói ra? Đến bây giờ, cậu ấy bệnh nặng thế rồi…-Geun Young vừa nói vừa tấm tức khóc.
-Bác sĩ nói cách đây 2 tuần, anh ta phát hiện ra dấu hiệu lạ trong người Jenny. Nhưng vì chưa biết chính xác đó là bệnh gì nên anh ta cũng chỉ
dặn dò con bé với cả 5 người DB là phải cẩn thận. Đến hôm nay mới có kết quả xét nghiệm. Thật ko thể tưởng tượng nổi-Bi ngồi thụp xuống đất, ôm
đầu và nói bằng giọng đau khổ.
-Mấy cái thằng đó cũng thật là…Biết Jenny như vậy thì ít ra cũng phải
báo cho chúng ta một tiếng chứ. Đến bây giờ, mọi chuyện trở nên nghiêm
trọng mất rồi. Đã vậy lại còn đày đọa cô ấy như thế này nữa...Bọn nó mà
còn xuất hiện trước mặt Jenny một lần nữa tôi sẽ...giết hết!-Jung Hoon
nghiến răng ken két.
-Thế…thế bây giờ phải làm sao? Jenny có khỏi bệnh được ko?-Kyo hỏi bằng giọng hốt hoảng, lo lắng.
-Nếu tìm được tủy phù hợp, cô ấy sẽ ko sao nữa-Jung Hoon đáp.
-Bọn anh đã làm xét nghiệm tủy rồi. Và cũng đã gọi cho bố mẹ sang đây.
Chắc hai ngày nữa là về HQ thôi. Hy vọng là trong số chúng ta có ai đó
có tủy phù hợp với con bé.-Bi thở dài.
-Vậy để bọn em cũng làm xét nghiệm thử xem sao.-Moon đề nghị.
-Phải đấy! Còn nước còn tát mà.-Kyo gật đầu.
-Uh, để anh dẫn hai đứa đi đến gặp Dylan Kuo. Còn Jung Hoon, cậu ở lại chăm sóc Jenny nhé.-Bi nói như ra lệnh.
Nói rồi anh ta cùng với Kyo và Geun Young đi về phía phòng của bác sĩ Kuo. Còn Jung Hoon bước nhanh về phòng bệnh của tôi.
“Máu trắng”? Tôi là mắc phải căn bệnh này sao? Toàn thân run rẩy, dường
như ko còn chút sức lực nào. Từ từ tuột dần…tuột dần cho đến khi ngồi
phịch xuống đất. Nước mắt từ từ ứa ra…từng giọt…từng giọt…Muốn hét lên
thật to nhưng cổ họng lại nghẹn ứ…Trái tim quặn thắt, đau hơn bao giờ
hết…Đầu óc rối loạn, đau như búa bổ…Hoảng loạn, sợ hãi, đau buồn…Chảy
máu mũi, choáng ngất… Tại sao tôi lại ko sớm nhận ra những triệu chứng
này là của căn bệnh đáng sợ ấy chứ? Bà nội của tôi cũng đã từng mắc căn
bệnh này và đã ko thể chống chọi với nó lâu. Hơn ai hết, tôi biết rất rõ căn bệnh này bởi ngày ấy tôi đã luôn ở bên bà. Tôi đã chứng kiến bà đau đớn đến thế nào mỗi khi trị liệu…đã chết dần chết mòn như thế nào…Liệu
tôi bây giờ có thể qua khỏi được hay ko đây? Tôi vẫn chưa trả hiếu được
cho bố mẹ, chưa học xong đại học, tình yêu cũng đang còn dang dở. Bây
giờ mà chết thì phải làm thế nào? Thật sự ko muốn chết…ngàn lần ko
muốn…Bất giác một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại…Và tôi ko còn nhận thức được việc gì nữa… Đến hôm nay tôi đã ở bệnh viện được hơn 1 tuần. Trong
suốt thời gian đó, 5 người DB ko hề đến thăm tôi lấy một lần. Tôi biết
họ ko thể và cũng ko được phép xuất hiện ở bên ngoài chứ đừng nói đến
chuyện đến bệnh viện gặp tôi. Vả lại tôi cũng đã nhờ Kuo giữ bí mật về
căn bệnh của tôi nên ko trách họ. Ngược lại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần
nào. Bởi tôi ko muốn họ nhìn thấy dáng vẻ đau bệnh này của tôi và cũng
chẳng biết khi gặp họ rồi thì sẽ phải nói những gì. Gặp nhau chỉ càng
khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm và mọi người cũng khó xử thêm mà thôi…
Tuần trước bố mẹ đã về đến HQ và cũng đã vào bệnh viện với tôi. Tuy mọi
người đều nhận ra rằng tôi đã biết rõ về bệnh tình của mình nhưng họ vẫn cố tỏ ra vui vẻ