
lỗi Mic…Em xin lỗi…Anh hãy tìm một người
con gái yêu anh thật lòng…Em ko thể làm gì cho anh…Ko thể…Cái cảm giác
đau đớn này thật sự khó chịu quá! Tôi chỉ muốn dùng một cái gì đó thật
sắc…thật nhọn để cứa vào da thịt mình. Như thế chắc chắn sẽ dễ chịu hơn
thế này…Bất chợt đầu óc tôi lại quay cuồng, mọi thứ xung quanh chao
đảo…Tôi phải bám chặt vào thành tường mới ko ngã khụy xuống. Lại bị
chóng mặt! Có lẽ là do tôi đã suy nghĩ nhiều quá!...Max, chỉ còn anh ấy
nữa thôi…Sau đó tôi sẽ ra đi…đi thật xa nơi này…sẽ ko bao giờ gặp lại họ nữa…
---o0o---
Phòng Max.
Max đang ngồi trên bậc cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Trước giờ
tôi ko để ý, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ấy rất đẹp. Thế nhưng giờ
đây nó lại toát lên một nỗi buồn…buồn đến nao lòng…Không hiểu sao nhìn
anh ấy như vậy, tôi lại cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Trái tim như muốn
nổ tung ra, đầu óc trống rỗng, cổ họng khô khan, đắng ngắt…Mọi cảm xúc
đã ko thể kìm nén, nó trào dâng lên như một con sóng lớn…cuồn cuộn…Mặc
dù đã cắn chặt môi đến chảy máu nhưng vẫn ko kìm nổi tiếng nấc. Tôi ngồi phịch xuống sàn…khóc nức nở…
Anh ấy quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó như sực tỉnh, Max hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy.
-Em có sao ko? Đừng khóc Jen! Đừng khóc-anh ấy nhẹ nhàng vỗ về và lau nước mắt cho tôi.
-Chang Min! em phải đi rồi!...Thật sự phải đi rồi!-tôi nói trong nước
mắt-Xin lỗi…cảm ơn…tạm biệt…-tôi nói từng câu ngắt quãng, thậm chí tôi
cũng ko biết là mình đang nói gì nữa.
Đứng im lặng một lúc lâu, Max từ từ buông tôi ra. Anh ấy lùi ra sau mấy bước và nói bằng giọng trầm buồn:
-Thế sao?... Đi thì cũng tốt!...Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Nói rồi anh ấy bỏ ra ngoài trước. Còn lại mình tôi trong phòng. Đáng ra
tôi phải vui lắm bởi vì anh ấy ko như Uno, Xiah và Micky, ko giữ tôi
lại, ko làm tôi khó xử. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn đến mức độ
này? Như thể tôi vừa đánh mất đi một cái gì đó rất quan trọng…quan trọng hơn cả mạng sống…Lần này là ko phải tự kìm chế nữa mà thật sự tôi đã ko còn khóc được nữa. Nước mắt cũng khô cạn từ bao giờ. Nhưng nỗi đau buồn thì lại càng lúc càng tăng. Một con dao rọc giấy nhỏ đập vào mắt…Tôi ko thể kiểm soát nổi hành động của mình…Từ từ tiến về phía đó, cầm nó lên. Tôi thật sự như một người đang trong cơn mơ, mộng mị, ko biết mình đang làm cái gì. Cứa con dao thật mạnh vào lòng bàn tay…Đau nhói…Từng
giọt…từng giọt máu đỏ thẫm tuôn ra…rơi xuống đất. Máu từ mũi từ lúc nào
cũng chảy ra ko ngừng. Cả người lả đi…từ từ ngã phịch xuống đất…Mọi thứ
xung quanh nhòa dần…nhòa dần…
Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện từ lúc nào. Trước mặt tôi là Bi, Jung Hoon, Geun Young và Kyo. Trên khuôn mặt từng người hiện rõ sự lo lắng. Một sự ngạc nhiên thoáng qua đầu. Rõ ràng lúc ngất, tôi
đang ở trong phòng Max. Vậy thì chắc chắn là 5 người họ đưa tôi vào bệnh viện. Thế nhưng sao ko thấy một ai vậy? Còn 4 người này, tại sao lại ở
đây chứ? Tôi muốn ngồi dậy nhưng…toàn thân tôi yếu đi từ bao giờ, ko thể nhúc nhích…Mệt mỏi…chóng mặt…Bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Kuo bước
vào hỏi thăm tôi vài câu. Anh ấy rất lạ, nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn, cười gượng gạo, ngay cả nói cũng ngượng ngập, khó khăn. Sau đó Kuo bảo
Bi và Jung Hoon theo anh ấy. Trong phòng còn lại tôi, Song và Moon.
-Đỡ tôi dậy, tôi muốn về!-tôi thều thào nói.
-Ko được! Thứ nhất, bệnh tình cậu như vậy chẳng ai cho xuất viện đâu.
Thứ hai nữa là bên ngoài đang rất hỗn loạn. Bây giờ cậu mà xuất hiện
thì…-Moon bỏ ngang câu nói.
-Là ý gì đây? Bên ngoài tại sao lại hỗn loạn?-tôi nhíu mày hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-Hời!...-Kyo thở dài-Sáng nay SM có tổ chức buổi họp báo cho DB. Có lẽ
là muốn xóa tan những tin đồn trước đây. Nhưng ko ngờ ông Hero nhà ta
lại dám đứng lên công bố chuyện cậu và anh ta là một đôi. Thật…loạn cả
lên!-cô ấy tặc lưỡi.
Nghe được tin này, tôi chỉ ngạc nhiên chứ ko vui mừng, một chút cũng ko. Cảm xúc của tôi lúc này thật sự cũng rất lộn xộn. Vẫn biết chuyện hai
chúng tôi yêu nhau ko phải là chuyện xấu, đáng để giấu diếm nhưng lúc
này ko phải là lúc thích hợp để nói ra. Anh ấy công bố chuyện này, khác
gì tự hủy hoại sự nghiệp của mình?... Tôi thật bất tài vô dụng mà! Trong lúc mọi chuyện đang rối tung lên thì tôi lại phải nằm chết dí trên cái
giường bệnh này. Chẳng thể đi đâu mà cũng ko thể làm bất cứ chuyện gì…
-Này! Nói thật, khi nghe Hero tuyên bố cậu và anh ta đang yêu nhau tôi
thật sự rất bất ngờ đấy. Lâu nay tuy cậu với Max cứ hay gấu ó nhau nhưng tôi vẫn cứ nghĩ cậu và anh ta mới là một đôi kia-Moon trầm ngâm.
-Đúng đấy! Vả lại thời gian sau này mối quan hệ giữa hai người cũng được cải thiện, tốt đẹp lên rất nhiều còn gì? Đến tận đêm hôm qua, lúc đến
bệnh viện, thấy Max liều mạng tiếp máu cho cậu tôi vẫn cứ đinh ninh rằng hai người đang yêu nhau thắm thiết cơ. Đến sáng nay nghe tin cậu và
Hero, tôi vẫn ko thể nào tin được-Kyo thở dài- Jenny! Hero là người tốt, nếu ko muốn nói là rất hoàn hảo. Nhưng cậu đã suy nghĩ chín chắn chưa
vậy? Tôi thấy tình cảm giữa hai người …nó sao sao ấy, chỉ giống nh