Insane
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

y giờ tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc “nghìn thu” ko bao giờ tỉnh

lại nữa! Sao mà đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra thế này ko biết…

Sau 30 phút tổng xỉ vả + năn nỉ + phân tích thiệt hơn + ép buộc của Jung Hoon và Bi, cuối cùng tôi cũng quyết định ngay ngày mai sẽ rời khỏi nhà của DB. Phần là nghe lời 2 ông anh trai, phần nữa là vì thỏa thuận giữa tôi và Vincent cũng đã kết thúc, tôi đâu còn lý do gì để ở lại đó. Phần còn lại là vì tôi ko đủ can đảm để đối mặt với 4 người kia thêm được

nữa…

Rời khỏi nhà Bi với một tâm trạng rối bời…Lúc nãy đã quyết định sẽ đi

khỏi nhà DB nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại chẳng muốn. Không biết tôi

trở thành người mâu thuẫn như thế này từ khi nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến

việc sau này sẽ ko còn có cơ hội được ăn cơm do Micky nấu, được nghe câu “vợ yêu” của Uno, ko được hưởng sự chăm sóc của Xiah, ko còn những trận cải vã long trời lở đất với Max thì trái tim lại đau nhói…Tôi ngồi

phịch xuống giữa đường và bật khóc. Mày ko được yếu đuối thế này Jen!

Phải cứng rắn lên, quyết định như vậy là rất đúng, tốt cho cả mày lẫn

họ. Không được khóc nữa! Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy, đưa tay lau nước

mắt, cố gắng kìm nén mọi thứ vào tận sâu trong đáy lòng…Từ đây trở đi

tôi ko được chảy nước mắt nữa…

Bỗng có ai đó gọi tên tôi. Quay lưng lại thì thấy Kyo đang hồng hộc đuổi theo. Tôi dừng lại chờ Kyo đến. Hai chúng tôi khoát tay nhau, lững

thững đi dọc con đường.

-Xin lỗi Jenny, mình…-Kyo nói nhỏ.

-Được rồi! không sao mà-tôi mỉm cười.

-Mày này, cậu tính rời khỏi nhà DB thật đấy hả? Làm ơn nghĩ kĩ lại đi. Nếu vì Bi thì mình có thể khuyên anh ấy cho cậu.

Tôi lắc đầu, cười gượng. Nhưng dường như chưa muốn tha cho tôi, Kyo lại tiếp tục:

-Cậu mà rời khỏi họ, tôi sợ thế giới này sẽ diễn ra một cuộc “binh biến” lớn đấy. Bình thường có cậu ở bên cạnh, họ sao mà dịu dàng, hiền lành

đến thế. Nhưng cậu có biết trong một tuần cậu biến mất, họ trở nên dễ sợ thế nào ko? Điên cuồng, gắt gỏng, cộc cằn, lạnh nhạt. Đáng sợ lắm đấy!

Để tìm cậu, họ xới tung cả cái thành phố này lên. Vậy nên mới xuất hiện

cái tin đồn cậu có quan hệ với DB.

-Gì chứ? Vincent đâu? Anh ta là người quản lý mà lại để họ làm vậy sao?-tôi hỏi dồn dập.

-Xin cậu! họ đã có thể tự làm tổn thương bản thân như thế thì ngại gì ko làm hại đến người khác? Một lần, có một tên nhà báo bám theo để phỏng

vấn chuyện của cậu, họ đã dần hắn ta một trận tơi tả phải vào nhập viện

đến giờ vẫn chưa tỉnh đấy. Vincent có là người quản lý thì cũng chẳng

ngoại lệ. Thế nên anh ta có dám hó hé tiếng nào đâu chứ.

Những lời của Kyo khiến lòng tôi lại một lần nữa chao đảo. Phải khó khăn lắm mới có thể quyết tâm bỏ đi vậy mà…Thật sự ko có tôi, họ trở thành

những người hoàn toàn khác vậy sao? Lúc nãy tôi đã được chứng kiến sự

giận dữ của 4 người kia. Nhưng tôi tưởng chỉ đối với tôi họ mới vậy, ko

ngờ đối với mọi người lại càng đáng sợ hơn… Đến sống cùng 5 người đó đã

là một sai lầm, bây giờ bỏ đi đột ngột như thế lại là sai lầm thứ hai.

Nhưng bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, chỉ một chút sơ suất cũng gây

ra ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp của họ. Vậy nên ko thể ko ra đi. Lúc

đầu tôi định sẽ âm thầm bỏ đi nhưng có lẽ phải thay đổi kế hoạch. Tối

nay tôi phải nói rõ với họ rồi mới đi được. Thật mệt mỏi quá… Tôi về đến nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ đâu vào đấy. Vào bếp, cơm canh cũng có sẵn nhưng tuyệt nhiên ko thấy một bóng người. Tôi đi nhanh vào phòng mình. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc

vào vali xong tôi mở hộc bàn trang điểm, lấy ra 3 chiếc nhẫn đặt trước

mặt. Ngồi một lúc để chuẩn bị tinh thần sau đó mở cửa phòng bước ra.

Người đầu tiên mà tôi muốn báo tin này là Hero.

Phòng Hero.

Sau khi nghe tôi nói hết mọi chuyện, Hero vẫn chưa trả lời vội, anh ấy

ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ. Có lẽ anh ấy cũng như tôi, không biết phải làm thế nào cho toàn vẹn đôi đường. Bầu không khí thật nặng

nề khiến lòng cũng nặng trĩu…Cuối cùng Hero cũng lên tiếng, đưa ra một

quyết định khó khăn.

-Thôi được rồi!-anh ấy thở dài- Anh cũng ko muốn thấy bọn nó đối xử quá

đáng với em như thế. Em cứ đi đi, hằng ngày anh sẽ đến thăm em.

Tôi vòng tay ôm chặt anh ấy. Cắn chặt môi để ko phát ra tiếng nấc…nước

mắt cứ chảy dài…Vẫn là Hero hiểu và lo lắng cho tôi nhất. Vì hoàn cảnh

bắt buộc chứ xa anh ấy, tôi thật ko nỡ…Chúng tôi vừa mới hiểu được tình

cảm của nhau, bây giờ lại phải đối mặt với chuyện này…quãng thời gian

sắp tới chắc sẽ ko dễ dàng gì…

---o0o---

Phòng Uno.

Uno đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Có lẽ anh

ấy còn giận nên mặc dù tôi gõ cửa đau cả tay, gọi khản cả cổ vẫn chẳng

trả lời trả vốn lấy một tiếng. Thậm chí khi tôi bước vào trong, đến gần

giường, anh ấy vẫn ko có động tĩnh gì. Chần chừ một lát, tôi đặt chiếc

nhẫn của anh ấy lên bàn, mở miệng nói câu xin lỗi, cảm ơn và cả chuyện

ngày mai tôi sẽ ra đi. Sau đó tôi quay lưng toan bỏ đi. Ko ngờ Uno ngồi

bật dậy và quát:

-Đứng lại đó!-Uno đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi, gằn giọng- Bỏ đi? Dễ dàng như vậy sao? Em đột ngột bước vào cuộc