Snack's 1967
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

đời anh, làm đảo lộn mọi

thứ. Tập cho anh thói quen có em bên cạnh, rồi lại làm cho anh phải đau

khổ. Bây giờ mọi chuyện còn đang hỗn độn như một mớ chỉ rối em lại đòi

ra đi. Ngôi nhà này là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Có

phải anh chỉ là một món đồ chơi, em đùa giỡn chán chê rồi thì vứt sang

một bên? Trong lòng em, anh có vị trí gì ko vậy? Có không?-anh ấy gắt.

Đứng trước mặt Uno, tôi co rúm lại như một đứa trẻ làm điều sai quấy bị

người lớn quở trách. Nước mắt tuôn ra ko ngừng… Đau nhói ở ngực và nghẹn lại ở cổ… Tôi ko thể trả lời câu hỏi của anh ấy được…Thật sự là ko thể! Những điều anh ấy nói hoàn toàn đúng. Tôi là một đứa con gái xấu xa, vô sỉ. Chính tôi là người gây ra rắc rối vậy mà giờ đây, khi mọi chuyện

còn chưa được giải quyết, tôi lại hèn nhát, chọn con đường ra đi để chạy trốn…Nhưng tôi đã ko còn bất cứ sự lựa chọn nào nữa…Tôi và Uno đứng đối diện với nhau, ánh mắt anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi, ẩn chứa sâu

trong ánh mắt ấy là sự giận dữ…oán hận…đau đớn…

-Thôi đủ rồi! Em đừng nghĩ có thể dễ dàng ra khỏi đây. Ko có sự đồng ý

của anh, em ko được phép rời khỏi nhà nửa bước -Uno thở hắt ra, cố kìm

giọng-anh mệt rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này kết thúc ở

đây.

Nói rồi anh ấy nằm phịch xuống giường, kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân

giống như khi nãy tôi bước vào. Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt còn

vương trên mặt. Hít một hơi dài…và bỏ đi…

---o0o---

Phòng Xiah.

Khi tôi bước vào phòng, Xiah đang ngồi bó gối trên giường, dựa người vào góc tường. Anh ấy chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi, gượng cười nhanh rồi quay mặt sang nơi khác. Tôi tiến đến gần, nắm nhẹ tay anh ấy và đặt chiếc

nhẫn lên. Vẫn là những câu nói cũ như với Uno. Tôi thừa biết làm như thế ko khác gì theo một kịch bản, giả dối…và tôi cũng thấy khó chịu với

chính bản thân vì điều đó…Nhưng dù có khó chịu thế nào thì tôi cũng ko

thể làm khác được…

Xiah nhìn tôi ko chớp mắt, nhíu mày ra vẻ ngạc nhiên. Sau vài phút suy nghĩ, anh ấy bỗng nhiên thở dài, nghiêm giọng:

-Em đang đùa phải ko? Đùa kiểu gì kì thế? Anh ko thích đâu. Chẳng buồn cười chút nào.

-Là thật, em ko đùa đâu-tôi cúi đầu, nói nhỏ.

Xiah đứng bật dậy, nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng hốt hoảng:

-Có phải em giận bọn anh những chuyện vừa rồi ko? Nếu thế thì anh thay

mặt tất cả xin lỗi em. Chúng ta hãy bỏ qua hết những chuyện hiểu lầm, ko hay trước đây đi. Bắt đầu lại cuộc sống vui vẻ như trước. Được chứ?

Tôi ko nói gì mà chỉ gạt tay Xiah ra và bước nhanh về phía cửa. Nhưng

anh ấy đã chạy đến đứng trước mặt tôi, dang rộng hai tay chặn cánh cửa.

-Em ko chấp nhận tình cảm của anh cũng ko sao. Anh hứa với em từ nay về

sau sẽ ko nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta hãy sống như trước đây. Anh

sẽ lại làm bố, Mic sẽ làm mẹ…

-Anh đừng như vậy Xiah! Đã quá muộn rồi, ko thể trở lại được đâu. Em đã quyết định rồi!-tôi cắt ngang lời anh ấy.

Không chảy nước mắt! Tôi đã làm được rồi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể

kìm nén cảm xúc, ko để nước mắt trào ra ngoài. Mặc dù rất đau…đau đến

mức ko thể thở được…ko thể đứng vững trên đôi chân…nhưng tôi biết mình

đã làm đúng. Thì ra cái cảm giác chia xa là đau đớn đến thế này. Tôi đã

hiểu tại sao Micky, Uno, Max và Xiah lại giận dữ đến vậy, tại sao họ lại có thể tự làm tổn thương bản thân mình như thế…tất cả…tôi đã hiểu

rồi…Cái cảm giác đau đớn này quả thật vượt sức chịu đựng của trái tim.

Tôi đứng dựa vào tường, dùng tay đập thật mạnh vào ngực, cắn chặt môi để ko bật ra tiếng nấc…Ko được Jen! Ko được yếu đuối như thế. Phải cố lên, nhất định phải làm được…-tôi tự nhủ. Từ từ lấy lại bình tĩnh, tôi bước

từng bước chậm chạp đến trước cửa phòng Micky.

---o0o---

Phòng Micky.

Micky đang ngồi trong góc phòng. Đèn ko mở, cửa sổ đóng. Cả căn phòng

chìm trong bóng tối mờ ảo…Tôi bước đến gần Micky. Anh ấy lập tức ôm chầm lấy tôi. Vai áo tôi bắt đầu cảm thấy ươn ướt, một thứ nước ấm nóng thấm vào da thịt. Tiếng nấc ngày càng rõ. Micky khóc…Những gì kìm nén được

lại bắt đầu muốn vỡ òa ra. Tôi đẩy mạnh Micky ra. Biết rằng làm thế là

quá tàn nhẫn nhưng tôi sợ nếu cứ để yên như thế thì tôi sẽ ko thể thoát

ra được những tình cảm yếu mềm nhất thời, sẽ ko thể bỏ đi.

-Cái này…em trả lại cho anh-tôi đứng dậy, đặt chiếc nhẫn lên bàn-xin

lỗi! em ko thể giữ lời hứa được. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp

đỡ em rất nhiều. Ngày mai em sẽ rời khỏi nhà. Anh nhớ giữ gìn sức

khỏe-tôi cố giữ cho giọng mình thật bình thản.

-Không được! Anh không cho em đi-Micky cũng đứng vụt dậy, ôm chặt tôi

trong vòng tay-Em đi rồi thì anh biết phải làm sao? Ko có em bên cạnh,

những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì anh phải làm thế nào hả Jen? Anh xin em! Đừng đi…-anh ấy nói bằng giọng nghẹn ngào.

-Em ko thể-tôi lắc đầu-anh hãy tìm một người con gái tốt hơn em, hiểu

anh hơn em và thật sự yêu anh. Em thật sự ko thể làm gì được đâu.

-Anh ko cần em làm gì hết. Chỉ cần em ở lại đây, bên cạnh anh…

Ko để cho Mic nói hết câu, tôi vùng ra khỏi vòng tay anh ấy và bỏ chạy

thật nhanh ra khỏi phòng. Xin