pacman, rainbows, and roller s
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

hơn. Bàn ghế đổ vỡ. Sách báo, đĩa

nhạc, trái cây nằm lăn lốc khắp nơi. Trên sàn nhà là hàng trăm mảnh thủy tinh, có mảnh còn dính cả máu. Ở dưới chiếc gương cuối phòng đã bị vỡ,

những giọt máu đã khô tự lúc nào. Tất cả mọi thứ đều bị một lớp bụi dày

phủ lên. Mọi cánh cửa đều đóng im ỉm, rèm không kéo qua khiến căn nhà âm u đến phát sợ. Tôi và Hero nhìn nhau, một nỗi sợ hãi mơ hồ thoáng qua

trong ánh mắt…

Bất chợt có tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Liền sau đó, Xiah đã đứng trước

cầu thang. Anh ấy tròn mắt nhìn chúng tôi. Ngạc nhiên…vui mừng…tức

giận…hiện lên lần lượt trong ánh mắt của anh ấy.Rồi như sực tỉnh, Xiah

hét toáng lên:

-Mọi người, họ về rồi! Ra đây hết cả đi!

Lập tức trên lầu vọng xuống tiếng bước chân…tiếng mở cửa…Không đầy một

phút, tất cả đều đứng trước cầu thang, nhìn tôi và Hero chăm chăm. Gương mặt người nào cũng bộc lộ sự giận dữ ghê gớm. Sau đó Max bước nhanh

xuống cầu thang, đến đứng trước mặt hai chúng tôi. Anh ấy lườm tôi rồi

quay sang Hero….BỐP-Max thẳng tay đấm vào mặt Hero, mạnh đến nỗi anh ấy

ngã phịch xuống dưới đất, máu từ khóe miệng trào ra.

-Jae! Anh không sao chứ?-tôi hốt hoảng đỡ Hero ngồi dậy và lo lắng hỏi.

-Uh, anh không sao!-Hero đáp.

-Cái gì? Jae? Hai người thân mật đến thế cơ à? Nếu vậy sao không biến

luôn đi, vác mặt về đây làm gì nữa chứ?-Max trừng mắt nhìn hai chúng

tôi, gằn giọng.

-Anh làm sao thế hả? Tự dưng lại đánh anh ấy là thế nào?-tôi gắt lên.

Anh ta không đáp mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, nó như thiêu đốt

cả tâm can tôi. Mọi sự giận dữ của tôi đều tan biến và thay vào đó là sự sợ hãi. Nhưng ngược với suy đoán của tôi, anh ta không hề động tay động chân đến tôi mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Nhìn bóng Max xa dần…xa dần…lòng

tôi bỗng nhiên quặn đau. Không hiểu sao nước mắt lại chực trào.

-Các người có suy nghĩ không vậy? Có biết chúng tôi đã lo lắng đến thế

nào không? Thậm chí bọn tôi còn định nhờ đến cảnh sát vì nghĩ hai người

…đã chết ở đâu rồi đấy.-Uno túm lấy cổ áo Hero, nói bằng giọng tức giận.

-Rốt cuộc thì hai người đã đi đâu suốt một tuần? Điện thoại thì tắt máy. Chúng tôi như phát điên lên vì không thể liên lạc được với các

người.-Xiah lay mạnh vai tôi, gắt to.

-Hay thật! Trong khi ở đây bọn tôi khổ sở tìm hai người đến mất ăn mất

ngủ thì hai người lại vui vẻ, cười đùa bên nhau ở một cái chốn xa xôi

nào đó.-Micky quát lên.

Tôi và Hero chỉ biết cúi đầu. Lần này thì đúng là chúng tôi đã sai thật

rồi!... Không gian lại chìm vào trong yên lặng. Mọi người không ai nói

thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ bỏ về phòng. Còn lại tôi và Hero. Cái cảm

giác nặng nề này thật tôi không muốn đối mặt một chút nào. Cứ nghĩ về

đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết và hai chúng tôi sẽ được hạnh phúc

bên nhau. Thế nhưng mọi chuyện lại càng ngày càng phức tạp hơn…

Bỗng chiếc điện thoại rung lên. Bi gọi. Anh ấy chỉ nói một câu cụt ngủn: “đến nhà anh ngay!” rồi cúp máy. Không biết trong một tuần tôi vắng mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì nữa. Nghe giọng Bi thì có vẻ như rất nghiêm

trọng. Và tôi cũng muốn ra ngoài một chút cho bình tĩnh lại nên quyết

định đến nhà Bi…

---o0o---

Tại nhà Bi.

Tôi bước vào cửa đã thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ: Bi, Jung

Hoon, Geun Young, Kyo. Người nào cũng ngồi chống cằm ra vẻ suy tư. Bầu

không khí đặc quánh lại…khó thở…Nhìn thấy tôi, Kyo mừng húm như bắt được vàng. Moon thì cười méo xệch. Jung Hoon thì khẽ nhíu mày rồi quay mặt

sang nơi khác. Còn Bi thì khỏi phải nói, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt

rực lửa tức giận. Không lẽ tôi bỏ đi có một tuần mà lại gây ra chuyện

lớn vậy sao? Chưa cần biết chuyện gì đã xảy ra, điều cấp bách nhất bây

giờ là phải làm nguôi cơn giận của Bi. Nghĩ thế nên tôi dẹp ngay cái bộ

mặt nhăn nhó khổ sở của mình và thay vào đó là một gương mặt tươi tắn,

tất nhiên là kèm theo một nụ cười.

-Em xem thường anh đến thế hả Jenny? Em nghĩ anh không thể lo nổi cho em một căn nhà hay sao?-Bi đến đứng trước mặt tôi hỏi bằng giọng thất

vọng.

-Thôi đi anh! Bây giờ không phải là lúc trách cứ cậu ấy-Kyo lên

tiếng-Chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để tin đồn ấy không lan ra quá nhanh.

-Tin đồn? Tin đồn gì cơ?-tôi tròn mắt hỏi.

-Thì là chuyện quan hệ giữa cậu với 5 người của DB ấy-Moon nhẹ nhàng đáp.

-Anh không thể tưởng tượng được là em lại dám sống chung với 5 thằng ấy

trong suốt 1 năm nay đấy-Jung Hoon nói bằng giọng giận dỗi pha chút thất vọng-Cũng may là chuyện này chưa có ai biết. Nếu không…-anh ấy bỏ dở

câu nói.

Tôi bất ngờ đến mức toàn thân như đông cứng lại không thể nhúc nhích. Cả người lạnh toát, run lên bần bật. Trái tim thì lúc đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, lúc lại tưởng chừng như ngừng đập. Đầu óc

rối tung hết cả lên, chẳng nghĩ ra được cái gì. Cổ họng khô khốc…khó

thở…Nhìn sang Moon và Kyo, cả hai người đều cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt

của tôi. Có lẽ hai người họ đã tiết lộ ra bí mật đó. Nhưng tôi ko trách

họ bởi tôi biết quá rõ về tính cách của Bi. Chỉ lo không biết anh Hai sẽ xử lý chuyện này thế nào. Lại còn thêm chuyện tin đồn gì nữa…Thật ngay