
ã đến ngày đâu mà cháu lại đến thế này? Đã xảy ra chuyện gì
sao?-một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu từ trong nhà chạy ra và hớt
hải hỏi Hero.
-Vâng! Hôm nay Eun Hye về nước nên cháu đưa cô ấy về đây thăm hai bác-anh ấy cười đáp.
-Ôi! Eun Hye đây sao? Trời ơi! Mới hồi nào chỉ bé xíu vậy mà giờ lại trở thành một thiếu nữa cao lớn, xinh đẹp thế này. Thời gian trôi nhanh
thật đấy!-người phụ nữ ấy thốt lên, quay sang mỉm cười và khẽ vuốt tóc
tôi.
-Vâng! Rất xinh đẹp-Hero nhìn tôi cười thật tươi.
-Cháu về thăm cô chú thế này thật quý hóa quá! Nhưng tiếc là bố mẹ cháu
ko thể về cùng!-một người đàn ông trạc tuổi bố tôi lên tiếng. Trông ông
rất giống anh Song Chul.
Cố lục lọi, moi móc hết mọi ngóc ngách của bộ não, cuối cùng tôi cũng
nhận ra. Đây là bố và mẹ của anh Song Chul và cũng là bạn thân của bố mẹ tôi. Bất chợt cảm giác lạ dâng lên trong lòng. Tôi đã hại con trai của
họ nhưng họ ko hề trách gì tôi. Ngược lại đối xử với tôi rất tốt. Vậy mà trong suốt 10 năm qua tôi lại ko hề về thăm họ. Thật tôi quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình!... Tôi lại muốn rơi nước mắt nữa rồi!...
À, phải rồi! Từ lúc đến đây tới giờ, tôi vẫn có một thắc mắc. Tại sao
Hero lại có thể nhớ đường đến đây được? Ko những thế mà mọi người ở đây
đều có vẻ thân mật với anh ấy lắm. Ko lẽ anh ấy rất thường xuyên đến nơi này? Còn nữa, lúc nãy mẹ anh Song Chul có hỏi Hero về cái ngày gì gì
đó, ngày ấy là ngày gì? Thật sự rất khó hiểu. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là lời nói dối của Hero. Anh ấy dám nói tôi mới về nước
sao? Tôi đã về đây được 1 năm rồi cơ mà, tại sao anh ấy lại nói dối như
thế chứ?
-Đi đường cũng mệt rồi phải ko? Vào nhà nghỉ đi hai đứa!-bố mẹ anh Song
Chul đon đả mời chúng tôi vào nhà.Hai người họ đi trước, tôi và Hero
theo sau.
-Thấy thế nào? Ko đáng sợ như em vẫn nghĩ đúng ko?-Hero quàng tay qua vai và thì thầm vào tai tôi.
-Uhm-tôi mỉm cười gật đầu.
Một căn nhà bằng gỗ xinh xắn hiện lên trước mắt. Trông nó chẳng khác mấy với căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển của tôi và Hero. Có chăng thì ngôi nhà này được sơn màu trắng còn ngôi nhà của chúng tôi là màu xanh lá cây.
Có lẽ Hero đã dùng căn nhà này để làm mẫu cho căn nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, có vẻ như căn nhà này rộng hơn và nó có đến hai tầng lầu. Căn
nhà được xây theo kiểu kiến trúc cổ điển của HQ xưa. Chính diện là phòng khách với một chiếc bàn vuông nhỏ và xung quanh là những tấm đệm lót,
ngoài ra ko còn vật dụng nào nữa. Trên phần tường ở giữa căn phòng là
một bức tranh cổ, trông rất lạ mắt. Ở hai bên của phòng khách có hai lối đi thông sang hai căn phòng bên cạnh. Nếu đoán ko nhầm thì một phòng
dùng để thờ và phòng còn lại là dành cho bố mẹ anh Song Chul. Còn trên
mỗi tầng lầu thì có hai phòng ngủ. Căn nhà có rất nhiều cửa, trổ ra theo nhiều hướng. Và tất cả chúng đều là cửa kéo, khung bằng gỗ và được che
bằng giấy cứng. Điều làm tôi thích thú nhất đó chính là trần nhà. Nó
được lợp bằng tre, nứa, tranh…
Ở trước ngôi nhà là một chiếc phản khá lớn, có lẽ đó là nơi mọi người
cùng ăn cơm. Bên cạnh nhà, phía bên trái là một cái giếng nhỏ, xung
quanh đầy những thau, chậu, cuốc, xẻng…và nhiều vật dụng kì lạ khác mà
tôi… ko biết gọi tên. Còn bên phải là một căn nhà nhỏ-nơi để nấu nướng.
Hai bên và sau nhà toàn là cây táo…Tất cả…tất cả…đều rất quen thuộc…ko
một chút đổi thay…kể từ ngày ấy…
Chúng tôi được tiếp đãi rất chu đáo. Bữa ăn tối toàn những món ăn ngon.
Không khí đầm ấm. Họ đối xử với tôi cũng rất tốt, ko một ai trách cứ gì
tôi về chuyện anh Song Chul như tôi thường vẫn tưởng tượng ra. Điều này
làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu biết trước mọi việc sẽ diễn ra như
thế này thì tôi đã ko hoảng loạn đến mức trốn tránh trong suốt một quãng thời gian dài, ko dám trở về nơi đây.
-Này! Hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Định khi nào thì cho chúng tôi ăn cỗ đây?-một người trong bàn ăn lên tiếng.
Lập tức những tiếng cười và vỗ tay vang lên rào rào. Mọi người đều chăm
chú nhìn tôi và Hero, chờ đợi một câu trả lời. Hai chúng tôi mặt đỏ
phừng phừng, nhìn nhau cười bẽn lẽn. Thật chẳng biết phải nói thế nào
cho phải!
-Uh, hai cô cậu này từ nhỏ đã rất đẹp đôi rồi! Mà cũng hay thật, giữ
được mối quan hệ tốt cho đến tận bây giờ. Quá tuyệt.-một người khác chêm vào.
-Thôi! Đừng chọc nữa, để hai đứa nhỏ ăn cơm nữa chứ?-mẹ anh Song Chul
lên tiếng giải vây cho chúng tôi.Cô ấy quay sang tôi,nắm chặt tay tôi và thì thầm-cảm ơn cháu nhiều lắm! Trong thời gian qua, tuy ko về được HQ
nhưng cháu vẫn nhớ đến thằng Song Chul nhà bác. Năm nào đám giỗ nó cháu
cũng gửi hoa và quà về…
Sao kia? Hoa và quà? Cô ấy nói cái gì vậy nhỉ? Quay sang nhìn Hero, anh
ấy nheo mắt và cười tinh nghịch với tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Hằng năm, vào ngày đó, Hero đều về đây. Tất nhiên anh ấy sẽ nói dối
rằng tôi đang ở Mĩ, ko thể trở về, và thay mặt tôi tặng hoa, quà…Những
người ở đây đã bị Hero qua mặt rồi! Toàn bộ các việc ấy là do anh ấy làm chứ ko phải tôi. Thảo nào họ đón tiếp tôi nồng hậu đến vậy. Nếu như họ
biết sự thật, rằng trong suốt thời gi