
thì tới. Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra và đặt vào ngăn
kéo của bàn trang điểm. Dù gì thì cũng chưa đến lúc cho mọi người trong
nhà biết chuyện Uno đã bày tỏ tình cảm với tôi.
-Cạch…-vừa lúc đó Micky đẩy cửa bước vào.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi
vừa mới gác mọi chuyện sang một bên, bây giờ tôi chỉ muốn được thoải mái một chút. Nhưng Mic lại vào tận phòng để tìm tôi thế này thì tôi biết
mình ko thể thoát khỏi những chuyện rắc rối này bởi ông trời đã muốn đày đọa tôi đến cùng. (T_T)
Ngồi im lặng bên cạnh tôi một lúc lâu, Micky từ từ rút trong túi ra một
thứ gì đó và đặt lên tay tôi.Tôi suýt một chút nữa là ngã từ trên ghế
xuống. Cũng may, trước mặt là một cái bàn nên tôi bám vào đó và ko bị
ngã lăn quay xuống sàn. Trên tay tôi là một chiếc nhẫn.
-Jen! Có phải em đã từng nói nếu như anh cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì em sẽ đến bên anh đúng ko?-Mic
nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
-Uh-tôi gật đầu-nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Cái này là sao đây?-tôi nhăn mặt.
-Anh sợ một ngày nào đó em sẽ quên lời hứa, sẽ ko còn đến bên anh mỗi
khi anh cần nữa. Cái này…anh muốn em đeo nó, coi như là bằng chứng cho
lời hứa đó. Hai chúng ta, mỗi người giữ một chiếc. Để mỗi khi nhìn thấy
nó, anh có thể yên tâm hơn, sẽ có cảm giác rằng em đang ở bên cạnh anh.
-Em…em…-tôi nói ko nên lời.
-Em nhất định phải luôn giữ nó bên mình, nếu em đánh mất nó thì điều đó
đồng nghĩa với việc em đánh mất luôn cả anh. Nhất định em phải nhớ điều
đó.-Mic nghiêm giọng.
Nói rồi anh ấy mở cửa bước ra ngoài. Tôi ko thể ngờ rằng những lời nói
và hành động trước đây của mình lại có ngày đẩy chính bản thân vào tình
huống khó xử này. Nếu biết mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối thế này, hôm đó tôi đã ko hứa gì với anh ấy. Micky luôn là một người chín chắn, luôn
suy nghĩ thấu đáo trước khi làm một việc gì đó, vậy mà hôm nay anh ấy
lại cư xử cứ như là một người thiếu suy nghĩ vậy. Phải làm sao với chiếc nhẫn này đây chứ? Trả lại cho anh ấy cũng ko được mà giữ lại bên mình
thì càng ko thể. Nhưng tại sao Micky lại làm thế này? Chẳng lẽ anh ấy ko tin tưởng tôi đến thế, nghĩ tôi là một đứa ko giữ lời hứa? Hay là…cũng
như Uno?...Ôi, tôi đến chết mất!
-Cộc…cộc…cộc…-có ai đó đang gõ cửa.
Tôi ko muốn có thêm bất cứ một chuyện nào xảy ra nữa, tôi sắp ko chịu
nổi rồi. Những chuyện ngày hôm nay làm tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Tôi nhanh chóng chạy đến tắt đèn phòng và leo lên giường đắp chăn kín
mít. Hy vọng người ngoài đó sẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ và sẽ từ bỏ ý định
gặp tôi.Thế nhưng mọi chuyện ko như tôi nghĩ, người đó ko những ko bỏ đi mà còn mở cửa bước vào.
-Jen! Em ngủ rồi sao?-giọng Xiah vang lên.
Cả căn phòng im ắng, ko một tiếng động. Chỉ nghe thấy tiếng Xiah thở
dài. Anh ấy khẽ đặt cái gì đó lên bàn rồi bước đến và ngồi xuống một
chiếc ghế đặt cạnh giường tôi.
-Như thế này cũng hay. Anh sẽ ko còn phải sợ bị em từ chối nữa.-giọng
Xiah vang lên trầm trầm, đều đều-anh biết mình ko nên làm thế này. Nhưng thật sự anh ko thể giấu tình cảm của mình được nữa. Trái tim anh trở
nên bướng bỉnh từ bao giờ, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát nó rồi.-Xiah
thở hắt ra- Có một chuyện mà em cần phải biết, cần được biết. Anh đã
chia tay với Heebon và đó là vì em… Jen!... Anh yêu em. Nhất định anh sẽ bảo vệ em, sẽ chữa khỏi bệnh cho em, đem lại cho em một cuộc sống hạnh
phúc. Em phải tin anh, biết ko Jen?
Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng để ko thốt lên thành tiếng. Cũng may là
tôi và anh ấy cách nhau một…cái mền chứ nếu bây giờ mà hai chúng tôi
ngồi đối mặt với nhau, chắc tôi sẽ khó xử mà chết mất! Cái cảm giác lúc
nãy khi ở bên Uno giờ đây lại tái hiện. Đây là cảm xúc của tất cả những
người con gái khi nghe một người con trai bày tỏ tình cảm với mình hay
chỉ là cảm xúc của riêng tôi? Nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng thích cái
cảm giác này chút nào, nó khiến tôi thấy khó chịu. Xiah ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy đứng dậy và bỏ đi. Chờ cho anh ấy ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy. Đúng như tôi đoán, Xiah đã đặt hai thứ
lên chiếc bàn, một hộp thuốc và một chiếc nhẫn
Hai ngày, chỉ mới có hai ngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Jung Hoon có người yêu, 5 người kia bị bệnh, Uno, Mic và Xiah bày tỏ
tình cảm với tôi, và còn có cả thái độ kì lạ của anh Kuo nữa. Tất cả
những chuyện ấy vắt kiệt sức tôi… À, phải rồi! Rõ ràng là Xiah và Kuo
đang giấu chuyện tôi đang bị bệnh, ko biết là tôi đang mắc phải căn bệnh quái quỷ gì đây chứ? Hộp thuốc trên tay tôi ko biết đã bị ai bóc hết
giấy ở trên thân nên tôi chẳng thể biết được là mình đang uống thuốc
điều trị bệnh gì.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu mà ko có câu giải đáp. Suốt cả một đêm, tôi cứ trằn trọc mãi, ko ngủ được. Sáng ra,
tôi thấy toàn thân mình rã rời, ko còn chút sức lực. Miệng thì đắng
ngắt, còn đầu thì đau như búa bổ. Tôi loạng choạng lần từng bước xuống
lầu, nhưng khi chỉ còn 3 bậc nữa bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi