an qua tôi cắt đứt liên lạc với
Hero để trốn tránh họ, trốn tránh nơi này, trốn tránh quá khứ thì…Mà cái anh này cũng lạ thật! Tại sao trong suốt 1 năm qua lại ko mở miệng nói
với tôi lời nào về chuyện này vậy chứ? Khiến tôi hôm nay trở thành một
con ngốc rồi!
Sau khi ăn cơm xong, tôi lôi tuột Hero ra một nơi vắng vẻ và bắt đầu tra hỏi:
-Tại sao anh lại làm thế? Sao ko nói trước với em lời nào vậy?
-Thôi, đừng giận mà! Anh cũng chỉ vì em thôi. Anh biết em rất muốn gửi
cái gì đó cho anh Song Chul nhưng ko làm được nên mới thay em làm đấy
chứ-Hero cười trừ.-trong suốt 10 năm qua, hằng năm, cứ đến ngày đám giỗ
của anh Song Chul là anh lại về đây, cầm theo những thứ mà anh gọi nó là của em gửi. Thật sự anh biết làm thế là ko tốt nhưng lúc đó anh ko thể
nào liên lạc với em được. Và chỉ có làm như vậy mới khiến anh cảm thấy
như em đang ở bên cạnh anh, như chúng ta chưa từng bị chia xa. Nói dối
mọi người như vậy, anh cũng khổ tâm lắm chứ. Nhưng chẳng biết phải làm
cách nào…
Những lời nói của Hero khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Giây phút
này, tôi biết là mình đã ko chọn nhầm người. Anh ấy từ nhỏ đã rất chu
đáo, luôn nghĩ cho tôi và bây giờ cũng thế. Được quen biết anh ấy quả là may mắn. Tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi! Kể từ đây, người con
trai này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi, là người mà tôi sẽ đem hết
lòng yêu thương. Chắc chắn là vậy! Sáng hôm sau, từ rất sớm, Hero đã lôi tôi ra khỏi giường
và dẫn đến vườn táo. Đang là mùa thu hoạch nên không khí ở đây rất náo
nhiệt và khẩn trương. Mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình.
Thế nhưng trên khuôn mặt của họ hiện rõ sự vui sướng, nụ cười luôn nở
trên môi. Trên cây, rất nhiều quả táo chín đỏ làm rực sáng cả khu vườn.
Những quả táo đỏ mọng, căng tròn, lủng lẳng treo trên cành cây trông rất thích mắt và… có sức quyến rũ đến kì lạ. Khiến người ta chỉ muốn đưa
tay ngắt hết chúng xuống… Tôi và Hero len lỏi qua những gốc cây, đi hết
cả khu vườn rộng lớn…
Sau đó chúng tôi ra khỏi nhà và lững thững dạo bộ dọc theo con đường
nhỏ. Trên đầu chúng tôi, mặt trời đã dần dần nhô lên và chiếu những tia
nắng gay gắt xuống. Nhưng những tán cây to đã kịp thời che chắn hết nên
chúng tôi chẳng cảm thấy khó chịu vì nóng bức như ở Seoul. Không khí
trong lành, thoáng đãng khiến tôi khỏe hơn rất nhiều, ko còn mệt mỏi
nữa. Bầu trời cao, trong xanh vời vợi. Những đám mây trắng bồng bềnh,
lười biếng trôi một cách chậm chạp tạo cảm giác thanh bình…
Suốt quãng đường đi, tôi bắt gặp ko biết bao nhiêu thứ lạ mắt. Theo như
lời Hero giới thiệu thì những thứ đó nào là máy cày, máy bừa, máy tuốt
lúa, con lợn,.…thật sự là rất nhiều, tôi ko nhớ xuể. Khi còn ở Mĩ, tôi
chưa một lần được tận mắt thấy những thứ này, có chăng chỉ là được nhìn
qua TV hoặc hình in trong sách báo. Bây giờ được tận mắt thấy, tận tay
sờ, thật sự rất vui…
Ở đây nhà cửa ko san sát như ở Seoul, nhưng cây cối thì lại nhiều gấp
mấy lần. Xen giữa những ngôi nhà nhỏ là những khu vườn rậm rạp cây. Hai
bên đường, một bên là hàng cây cao, một bên là những cánh đồng lúa.
Không gian toàn một màu xanh mát…
Đang thơ thẩn bước đi thì đột nhiên Hero siết chặt tay tôi và bước nhanh về phía trước. Chúng tôi rẽ vào một con đường đất nhỏ. Xung quanh cỏ
dại mọc um tùm, cao ngút đầu. Trong phút chốc, tôi nhận ra đây là con
đường dẫn đến nơi ấy. Sau khi đã vượt qua đám cỏ, hiện lên trước mắt tôi là một thác nước trắng xóa. Dưới ánh nắng, dòng suối ánh lên những thứ
ánh sáng trắng…lấp lánh…lấp lánh… tạo cho người ta cảm giác dưới lòng
suối là hàng ngàn viên kim cương…Ở phía bên phải dòng suối- nơi chúng
tôi đang đứng là một vùng cỏ dại. Còn phía bên kia là một rừng cây um
tùm. Tôi cứ nghĩ cái rừng cây ấy đã bị chặt đi và thay vào đó là những
ngôi nhà hay chí ít là những cây ăn quả khác. Vậy mà… phong cảnh ở đây
cũng chẳng có chút thay đổi. Và dòng nước ấy vẫn chảy xiết như ngày nào… Có lẽ thác nước này và cái chết của anh Song Chul là lý do mà không ai
dám bén mảng đến đây…
Riêng có một điều đã đổi thay, đó chính là tâm trạng của chính tôi. Tôi
cứ nghĩ khi đến đây, tôi sẽ sợ hãi, đau lòng và cố gắng để quên đi hình
ảnh anh Song Chul. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, bất ngờ
làm sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Và nỗi nhớ anh Song
Chul lại cồn cào trong tôi.
Bất chợt Hero nói bằng một giọng trầm ấm quen thuộc:
-Đây là nơi bắt đầu mọi việc, vậy thì chúng ta hãy để nó kết thúc tất cả. Được ko Eun Hye?
-…Vâng!-tôi đáp nhỏ sau một hồi lâu chần chừ.
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thác nước ầm ầm bên tai.
Chúng tôi mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Một lúc sau,
Hero quay sang, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Eun Hye! Anh…anh có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu rồi.-Hero
ngập ngừng nói- Em biết không, lúc nhỏ, khi lần đầu tiên nhìn thấy em,
anh đã rất mến em. Những kí ức vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau đã cùng
anh lớn lên. Có đôi lúc anh cảm thấy rất tuyệt vọng khi không thể liên
lạc được với