
ư là
anh trai với em gái mà thôi. Tình yêu ko phải là chuyện đùa, cậu nên xem xét lại thật kĩ cảm giác của mình đi.-cậu ta tuôn ra một tràng triết
lý.
-Cậu biết ko? Lúc chúng tôi đến, Max đã tiếp rất nhiều máu cho cậu rồi.
Mặt anh ta tái xanh, ko còn chút sức sống. Vậy mà mặc cho bác sĩ can
ngăn, anh ta vẫn cứ kiên quyết tiếp tục truyền máu cho cậu. Thật sự rất
cảm động đấy!-Moon vừa nói vừa bắt đầu sụt sùi.
Lời nói của 2 người bọn họ khiến tôi giật mình. Max đã liều mạng để tiếp máu cho tôi sao? Nói vậy…dòng máu đang chảy trong người tôi là của anh
ấy? Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra… Tôi thật sự căm ghét bản thân mình.
Tại sao ngay lúc này đây, tình cảm của tôi dành cho Hero lại ko còn như
trước? Tại sao đối với Max tôi lại có cảm giác kì lạ thế này?…Tôi sợ!
Rất sợ. Nếu tôi cứ thế này chắc chắn sẽ làm tổn thương cả hai người con
trai ấy… Hero đối xử tốt với tôi như thế, tôi còn muốn gì nữa đây? Tại
sao lại đứng núi này trông núi nọ như thế?... Ko được rồi! Cần phải gạt
bỏ những ý nghĩ về Max. Từ bây giờ, người yêu của tôi đã là Hero rồi.
Cần phải toàn tâm toàn ý với anh ấy… Phải vững vàng! Ko được chao đảo.
Người tôi yêu là Hero. Người tôi chọn cũng là anh ấy. Ko được nghĩ về
Max nữa! Nhất định là ko được!...
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện lên tên người
gọi: Vincent. Lúc này tôi ko muốn nói chuyện với bất cứ ai, nhất là với
Vincent. Thế nhưng…nhỡ có chuyện gì quan trọng xảy ra thì sao? Chần chừ
trong giây lát, cuối cùng tôi quyết định bắt máy. Anh ta cố nói bằng
giọng bình thản nhưng vẫn ko thể giấu được sự tức giận xen lẫn trong
từng lời:
-Yoon Eun Hye! Tôi biết cô đang bệnh, ko tiện để nói chuyện. Nhưng có
việc tôi muốn dặn dò cô. Đơn giản thôi! Từ lúc này cô đừng xuất hiện ở
nơi đông người và cũng đừng đến nhà DB hay gặp mặt họ nữa. Hành lý của
cô tôi sẽ cho người mang đến nhà Bi. Còn nữa, hãy chấm dứt mối quan hệ
với Hero đi. Lý do thì biết rồi đúng ko? Cô yêu cậu ta ko lẽ nào lại
đành lòng đứng nhìn sự nghiệp rất khó khăn mới gây dựng được của cậu ta
sụp đổ như vậy?-im lặng một lúc, Vincent thở hắt ra rồi lại nói tiếp-Tôi ko phải ghét bỏ gì cô. Cũng ko phải là người xấu xa đến mức luôn tìm
cách ngăn cản tình yêu của người khác. Nhưng với vai trò của một người
quản lý tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Lúc này thật sự là ko phải lúc để yêu đương. Vậy nên nếu thật lòng yêu nhau, hai người hãy tạm chia tay
một thời gian. Sau này khi mọi chuyện đã ổn định trở lại, tôi sẽ tìm
cách để cho hai người quay lại với nhau mà ko gây ra bất cứ tổn hại nào
cho sự nghiệp của cả hai…Cô hiểu ý tôi chứ?
Tôi ko đáp mà chỉ im lặng rồi cúp máy. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng lại
bật mở lần thứ hai. Và lần này xuất hiện trước mặt tôi là Yoo Ha Na.
Nhìn thấy cô ta, Song Và Moon lập tức nghiêm mặt lại, ra vẻ rất giận dữ. Tôi cũng ko khác gì hai người họ, trừng mắt nhìn cô ta. Thế nhưng có vẻ như lần này Ha Na ko phải đến là để hại tôi, trông cô ta rất hiền hòa
như thể là muốn làm lành với tôi vậy. Nghĩ thế nên cơn giận trong tôi
cũng nguôi bớt. Đưa mắt nhìn sang Kyo và Geun Young, tôi ra hiệu cho họ
để tôi và Yoo được nói chuyện riêng với nhau. Hiểu ý, hai người họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Khi hai người họ đi khuất, Yoo bắt đầu khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào ngày
càng to hơn. Tôi tròn mắt nhìn Ha Na. Thật sự ko biết mình đã làm gì
khiến cho cô ta khóc sướt mướt như vậy. 15 phút sau, cô ta mới thôi
khóc. Bất chợt Yoo nắm hai tay tôi, nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
-Hero bảo tôi ko được nói ra chuyện này. Tuy nhiên tôi đã nghĩ mãi và
quyết định phải cho cậu biết. Cái tên Yoo Ha Na có lẽ ko gây cho cậu ấn
tượng nào. Nhưng nếu tôi nói tôi là Ana thì cậu có nhớ ra được gì ko?-cô ta nhìn tôi với ánh mắt tha thiết-…tôi là em gái của anh Song Chul.
Lời nói của Yoo khiến tôi giật phắt mình. Thảo nào trước đây tôi thấy cô ta rất quen. Hóa ra là Ana. Trong lòng dường như lại nổi dậy một cơn
sóng lớn. Ko lẽ cô ta đến đây để tiếp tục chỉ trích tôi chuyện Song
Chul? Cách đây 10 năm, một phần cũng chỉ vì sợ cái ánh mắt tràn đầy sự
căm hận của em gái Song Chul mà tôi đã ko dám trở về lại nơi ấy. Ánh mắt ấy cứ mỗi lần tôi nhắm mắt lại thì nó lại hiện lên, rõ mồn một. Điều ấy khiến tôi phải sống trong nỗi sợ hãi, tự trách bản thân mình trong một
thời gian dài….Thế nhưng có vẻ như hôm nay cô ta ko còn oán trách tôi
như trước nữa…Nhớ lại lúc tôi đến vườn táo cũng đã từng chơi chung với
cô ta nhưng ko nhiều. Bởi vì tôi là một đứa hiếu động, ham nghịch phá,
khoái chơi những trò của con trai còn Ana lại ốm yếu và tính cách
rất…tiểu thư. Thế nên hầu hết khoảng thời gian ở đó tôi thường đi theo
Jae và Song Chul. Ngay từ những ngày ấy, tôi đã nhận ra Ana rất thích
Jae Joong. Và bây giờ, tôi biết chắc tình cảm của cô ấy dành cho Hero
vẫn còn nguyên vẹn. Cái cảm giác biết được có một người đang yêu người
yêu của mình thật chẳng dễ chịu chút nào. Vừa buồn lại vừa tưng tức ở
trong lòng… Cái này… là ghen sao?
-Tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Thật sự tôi ko muốn hại cậu mà
c