
đây? Làm gì thì mới có thể cứu vãn được mọi chuyện?...Xin Người hãy chỉ
đường cho con. Con thật sự đã lạc lối…đã ko còn biết được mình phải tiếp tục đi theo con đường như thế nào nữa…
-Cái gì? Chuyện đó là sao? Cậu nói rõ lại cho tôi nghe nào!-giọng bố tôi vang lên.
Tôi khựng lại. Trước giờ tôi ghét nhất việc nghe lén chuyện của người
khác. Nhất là chuyện của bố. Nhưng lần này, nghe giọng điệu của ông, ko
hiểu sao tôi lại linh cảm đã có chuyện gì rất quan trọng đã xảy ra. Bố
tôi là một người khá bình tĩnh, ông rất hiếm khi bộc lộ sự tức giận hay
lo lắng của mình. Vậy mà hôm nay, ông lại như thế…tôi ko làm sao yên tâm mà đi được. Thế nên tôi quyết định nghe thử chuyện gì đang xảy ra.
-Vâng! Các cổ đông đã biết vụ scandal của cô Eun Hye nên họ đang làm ầm
lên và một số người còn đòi chủ tịch và cô Eun Hye phải đứng ra giải
quyết cho ổn thỏa chuyện này. Và…và còn… -thư kí của bố tôi ấp úng, ông
ta lấm lét đưa mắt nhìn bố tôi chờ đợi một sự đồng ý mới tiếp tục nói-và họ còn đòi hỏi từ phía chủ tịch lẫn cô Eun Hye một lời xin lỗi trước
toàn thể nhân viên của tập đoàn và cả trước dư luận nữa.
-Thật chẳng ra gì. Tôi mới vắng mặt mấy ngày mà đã loạn hết cả lên
rồi-bố tôi gắt- Con gái tôi đã làm gì sai chứ? Nó chẳng có lỗi nên chẳng phải xin lỗi ai hết. Nó là một đứa con gái ngoan, được dạy dỗ tử tế.
Làm sao có thể so sánh như những đứa khác được chứ?-ông nói như tự trấn
an mình-Tất cả chỉ là cái cớ cho họ gây chuyện thôi. Bằng mọi giá, cậu
hãy dập tắt hết tất cả những tin đồn ko hay về Jenny đi. Càng nhanh càng tốt!
-Vâng, tôi hiểu rồi!-vị thư kí gật đầu- À! Ngay bây giờ chủ tịch về Mĩ ngay chứ? Tôi sẽ chuẩn bị máy bay…
-Jenny vẫn còn đang đau ốm như thế. Tôi làm sao có thể bỏ mặc nó ở đây
mà đi về đó chứ-bố tôi thở dài- Cậu hãy giúp tôi đứng ra liên lạc với
ông Kim và những cổ đông đứng về phía ta…-giọng bố tôi nhỏ dần…nhỏ dần.
Không biết là vì ông đã đi xa chỗ tôi đang đứng hay là vì những tiếng
nấc nghẹn ngào ngày một lớn của tôi đã che lấp hết mọi tiếng động xung
quanh…Có lẽ là cả hai…
Tôi tuột dần…tuột dần…cho đến khi cả người ngồi bệt xuống dưới sàn nhà.
Tôi phải lấy hai tay bịt chặt miệng để ko phát ra tiếng nấc quá lớn. Tôi ko muốn bất cứ ai thấy cảnh đáng xấu hổ này của mình…Trước giờ tôi luôn oán trách bố vì ông ko hề chăm sóc hay lo lắng cho tôi như những ông bố khác vẫn làm. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu…Ông khác với tất cả
những ông bố trên thế gian này. Ông theo dõi tôi từ xa, thầm lặng giúp
tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Vậy mà trước giờ tôi đâu hề hay
biết…Một đứa con như tôi, thật sự quá bất hiếu…
Không được rồi! Tôi ko thể để cho mọi chuyện tiếp diễn như vậy được nữa. Bấy lâu nay tôi đã làm bố mẹ phải phiền lòng nhiều. Bây giờ là lúc cần
phải trở về lại vị trí của một người con-một người con ngoan như lời bố
tôi đã nói. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, đã đến lúc phải chấm dứt. Tôi
phải dừng lại, chọn một con đường khác cho mình. Nếu cứ tiếp tục bước
theo con đường cũ sẽ khiến cho cả tôi lẫn những người mà tôi yêu quý đều bị tổn thương nặng nề…
Minnie! Xin lỗi anh! Em ko thể cùng anh bước tiếp chung một con đường
nữa rồi. Chúng ta chỉ có duyên nhưng ko có phận. Tất cả đều đang chống
đối lại tình yêu của chúng ta. Em thật sự đã ko còn đủ dũng khí để tiếp
tục cùng anh…Mọi thứ như đang vây chặt lấy em, như nuốt chửng em…Em ko
chống cự nổi nữa!... Xin lỗi! Em buộc phải bỏ cuộc ở đây!...
Minnie…Minnie…xin lỗi…ngàn lần xin lỗi anh…
Nước mắt giờ đây lại ráo hoảnh trên đôi mắt tôi. Có lẽ bấy lâu nay tôi
đã sử dụng chúng quá nhiều rồi. Lòng quặn thắt, đau đớn đến tột cùng…
Tôi vịn tường, khó khăn đứng dậy…Bất giác mọi thứ trước mắt cứ xoay
tròn…xoay tròn…khiến tôi lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất.
Khục…khục…khục-tôi ho sặc sụa. Tôi đưa tay lên bịt miệng để ko phát ra
tiếng quá to. Phải mất một lúc lâu mới có thể kiềm được cơn ho. Tôi
buông tay xuống. Một cảm giác nhớp nháp, ươn ướt trong lòng bàn tay lẫn
miệng. Xòe bàn tay ra…đập vào mắt tôi là một màu đỏ thẫm của máu đang
loang dần…loang dần…Từ từ đưa tay lên miệng…vẫn là máu!...Tôi ho ra
máu!...Lẽ nào…căn bệnh ấy lại tái phát?...Ko đúng, ko thể thế được. Tôi
đã được làm phẫu thuật cấy ghép tủy. Kuo đã nói tôi giờ đây đã hoàn toàn như người bình thường…Có lẽ do tôi dạo này gặp quá nhiều chuyện, suy
nghĩ quá nhiều nên mới như vậy mà thôi…Chỉ cần tôi tịnh dưỡng cho tốt
thì mọi chuyện sẽ khá lên…Nhất định là vậy!...Tôi cuống cuồng chạy vào
phòng WC gần đó… Xối nước vào lòng bàn tay, cọ thật mạnh để xóa sạch vết máu…Súc miệng thật lâu để rửa trôi hết máu trong miệng… Một thỏa thuận đã được thống nhất giữa tôi và Vincent.
Ngày mai SM sẽ tổ chức một cuộc họp báo và trong buổi họp báo ấy tôi sẽ
là người đứng ra phủ nhận hết tất cả những tin đồn gần đây về mối quan
hệ giữa tôi với DB. Sau đó tôi sẽ ra đi, mãi mãi rời xa 5 người DB cũng
như đất nước HQ này. Và tôi cũng chẳng về lại Mĩ mà sẽ đến một nơi nào
đó thật xa…một nơi mà ko ai biết đến tôi, ko ai có thể tìm ra tôi…Và tôi sẽ bắt đầu lại mọi chu