5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

tục làm đau anh ấy thêm nữa…nhưng thật sự là ko thể…

-Chẳng phải trong bức thư em đã nói rõ ràng rồi hay sao? Anh là một

người tốt. Mỗi khi em khóc, anh đã đưa bờ vai mình ra cho em tựa vào.

Mỗi khi em buồn, anh đã cùng em chia sẻ, giúp em vơi bớt phiền muộn. Dù

cho em có mắc lỗi lớn như thế nào, anh cũng đứng về phía em…Thật sự em

rất cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em. Nhưng…Jae! Tình cảm của

em dành cho anh chỉ là của một người em gái đối với anh trai. Em đã nhầm lẫn đó là tình yêu. Nhưng bây giờ thì em đã biết…Em ko hề yêu anh.

-Anh ko tin! Anh ko tin-Hero hét lên-chẳng lẽ những điều anh làm là chưa đủ để khiến em yêu anh sao? Chưa đủ sao?... Trả lời đi Jen! Trả lời anh đi!-anh ấy siết mạnh vai tôi.

-Vẫn chưa đủ-tôi đáp-Anh có biết mỗi khi ở bên anh, trái tim em vẫn luôn hướng về phía khác? Hình ảnh người ấy cứ lớn dần lên trong tâm trí

em…Khi phát hiện ra mình yêu người ấy, em cũng đã rất bất ngờ. Em đã ko

muốn chấp nhận nó, em muốn người em yêu thật sự phải là anh. Bởi người

ấy ko tốt với em bằng anh, ko hiểu em bằng anh. Và người ấy luôn làm em

phải đau, phải phiền muộn, phải tức giận…Nhưng... em…em ko làm được.

Tình cảm là một điều rất khó để lý giải, rất khó để bác bỏ. Trái tim em

quá ương bướng, em ko thể điều khiển được nó…

-Anh ko muốn nghe!-Hero cắt ngang lời nói của tôi-người ấy là ai? Có

phải…em yêu Kim Jung Hoon ko? Em yêu anh ta nên mới chia tay với anh để

kết hôn với anh ta, phải ko?-anh ấy gằn giọng.

Chỉ cần tôi nói dối thêm lần này nữa thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chỉ cần

Hero chấp nhận cho tôi ra đi thì tất cả sẽ ổn…Biết là thế, nhưng tôi lại ko thể khẳng định điều Hero vừa hỏi. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, ko thể nói thành lời. Tôi cúi đầu, im lặng…

-Ko phải như vậy đúng ko Jen? Lúc ở sân bay em đã ko đi cùng với Jung

Hoon về Mĩ, em đã quyết định ở lại HQ mà. Chẳng phải như thế có nghĩa là em muốn trở lại với anh sao? Thật sự những ngày qua anh đã rất hạnh

phúc khi cứ nghĩ rằng em đã suy nghĩ lại, anh tưởng rằng chúng ta sẽ lại như xưa. Nhưng hóa ra ko phải sao? Jen?-Hero hỏi dồn dập. Anh ấy nhìn

tôi bằng một ánh mắt khẩn khoản.

-Tại sao anh lại cứ như vậy chứ? Em ko yêu anh. Chúng ta cần chia tay, nhất định phải chia tay. Anh hiểu ko?-tôi gắt.

Tay Hero tuột dần…tuột dần…ra khỏi vai tôi. Tôi ko ngần ngại quay đầu và bước đi thật nhanh. Thật sự tôi ko hề muốn làm thế này chút nào. Tôi ko muốn lần cuối cùng được ở bên họ lại nói ra những lời cay độc ấy. Tôi

muốn trước khi đi, có thể nói cho họ biết được những suy nghĩ thật sự

của tôi. Có thể nói với họ rằng những ngày tháng sống cùng họ là những

ngày tôi thật sự hạnh phúc. Họ là những người rất quan trọng đối với

tôi…Thế nhưng thật trớ trêu! Ông trời ko cho tôi được nói ra.…Tôi đã ko

còn nhận ra mình nữa rồi. Ghê tởm…khiếp sợ…đó là tất cả những gì tôi cảm nhận về chính mình. Trái tim tôi chai cứng, lạnh giá từ lúc nào…Tôi sẵn sàng làm tổn thương những người mà tôi yêu quý…Tôi đã trở thành kẻ hai

mặt đáng sợ…

*********************************

Hero.

Đầu óc tôi quay cuồng…Thân thể rã rời, ko còn chút sức lực…Lòng quặn đau như thể bị ai đó cầm dao chặt đứt từng khúc ruột…Ngực đau nhói đến mức

ko thể thở được. Mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại. Kể cả những tiếng

động xung quanh cũng bất chợt im bặt. Chỉ còn lại giọng nói của Jen văng vẳng bên tai: Jae!...Jae!...Em yêu anh…! Và hình ảnh cô ấy hiện lên

trước mắt tôi, cười với tôi bằng một nụ cười ấm áp… Nhưng sao tôi ko thể chạm được vào cô ấy? Tôi càng tiến về phía trước thì cô ấy lại càng rời xa tôi hơn…Tôi cứ chạy điên cuồng về phía trước, bất chấp mọi thứ xung

quanh, cố gắng đuổi kịp Jen…

Rồi bất chợt trước mắt tôi chỉ còn là một màn trắng xóa, Jen đã biến mất tự lúc nào. Giọng nói của cô ấy cũng ko còn nữa mà thay vào đó là một

tiếng rít cứ to dần…to dần khiến tôi đau đầu kinh khủng….Và ko hiểu vì

sao tôi lại ngã khụy xuống. Một tiếng ĐOÀNG lớn nổ ra. Ngay sau đó là

mưa to ập xuống…Từng giọt nước len vào từng thớ vải, thấm vào da thịt,

lạnh buốt. Trên mặt tôi, ko rõ là nước mưa hay nước mắt cứ chảy dài…

chảy dài…ngấm vào môi. Một vị mặn đặc trưng…

Tôi phải làm sao thì mới có thể giữ lại Jen bên cạnh? Phải làm sao để cô ấy ko ra đi?...Tôi làm sao có thể sống mà thiếu Jen được chứ. Cô ấy từ

lâu đã trở thành một phần của cơ thể tôi. Chiếm trọn trái tim và lý trí

của tôi. Bất kể là ở đâu, khi nào, hình ảnh cô ấy cũng luôn hiện lên

trong đầu óc tôi…Như thế thì tôi làm sao có thể từ bỏ Jen được chứ?...

“…Tình cảm của em dành cho anh chỉ là của một người em gái đối với anh

trai. Em đã nhầm lẫn đó là tình yêu. Nhưng bây giờ thì em đã biết…Em ko

hề yêu anh…”-những lời nói của Jen cứ văng vẳng bên tai. Nó như đốt xé

ruột gan tôi. Bóp nghẹn tôi. Jen ko yêu tôi…ko hề yêu tôi…Tôi biết phải

chấp nhận sự thật này thế nào đây? Thà rằng lúc đầu cô ấy cứ nói từ chối thẳng thừng tình cảm của tôi thì có lẽ tôi đã ko đau đến mức độ này…Cô

ấy đã từng nói yêu tôi vậy mà giờ đây lại rời bỏ tôi để kết hôn với một

người con trai khác…Ông trời ơi! Tôi hận ông…h


Pair of Vintage Old School Fru