
Max hơn…Giá như
đừng có những trận gây gổ…Giá như…giá như…Nhưng tất cả đều đã là quá
khứ, đã quá muộn để sửa chữa, để quay lại…
-Hey! Làm gì mà thẫn thờ như con cá cờ vậy?-Max áp hộp kem mát lạnh vào
má tôi-Anh mới đi có một chút mà đã nhớ anh rồi sao?-anh ấy ngồi xuống
cạnh tôi, cười cười.
-Nằm mơ à?-tôi đỡ lấy hộp kem, bĩu môi- Có cần em giúp anh trở về thực tại ko?-tôi vừa nói vừa đưa tay cấu mạnh vào sườn Max.
-Aaahhhh! Đau anh, Jen! Đau lắm đấy!-Max hét to và nhảy dựng lên.
Bất chợt hộp kem tuột khỏi tay anh ấy, rơi xuống đất. Kem bên trong chảy hết cả ra ngoài…Max chợt im bặt. Khuôn mặt từ bất ngờ, dần dần chuyển
sang nhăn nhúm lại. Anh ấy cũng thôi nhảy dựng lên mà đứng im một chỗ.
Rồi đột nhiên Max ngồi phịch xuống ghế, giậm chân đành đạch xuống dưới
nền:
-Á…à…a! Ko biết đâu! Bắt đền em đấy-Max mếu máo-Đền cho anh hộp kem khác đi!
-Minnie! Em xin lỗi, em đâu có cố ý (chỉ là cố tình thôi ^^). Mà lỗi một phần là tại anh chứ bộ? Ai bảo anh ko cầm chặt hộp kem vào?-tôi nhanh
chóng chuyển lỗi sang Max.
Anh ấy quay phắt về phía tôi. Nhưng lại ko thèm nhìn tôi mà chỉ chăm
chăm vào hộp kem trên tay tôi. Bặc-trong giây lát, anh ấy đã cướp hộp
kem từ tay của tôi. Rồi sau đó ngốn đầy một miệng toàn kem là kem.
-Này!-tôi hét toáng lên-Anh nỡ làm thế với em hả? Con trai gì mà lại đi
giành với con gái một hộp kem. Anh trọng thức ăn khinh em hả?
-Cái này anh chỉ lấy lại những gì anh đáng có thôi. Em thông cảm
nhé!-Max vét sạch kem còn lại trong hộp cho vào miệng, cười hề hề.
Tôi lườm Max một cái thật sắc rồi quay ngoắt đi. Đúng là cái nết nó ăn
sâu vào trong người, ko bỏ được. Giành giật thức ăn với cả người yêu.
Thật chẳng ra làm sao! Min là đồ con lợn xấu xí, hôi hám. Đồ tham
ăn!-tôi lầm bầm trong miệng.
Này! Còn giận anh đấy huh?-Max vừa đặt hộp kem rỗng vào sọt rác gần đó,
vừa quay sang tôi hỏi. Sau đó anh ấy hích nhẹ tay vào người tôi.
-Thèm vào! Giận làm gì cho mau già?-tôi hất mạnh tay Max ra.
-Hì…Cái mặt nhăn nhúm như thế kia mà bảo là ko giận-anh ấy nhìn tôi cười cười-Lần này đi chơi vui thật đấy nhỉ? Lần sau lại tiếp tục phát huy
nhá?
Lời nói ấy như một mũi dao nhọn, đâm xoáy vào tim tôi…nhức nhối…đau
buốt…Đây đã là lần cuối cùng rồi. Sẽ ko bao giờ còn có lần sau…ko bao
giờ…
Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay của Max, tựa đầu vào vai anh ấy.
-Minie! Từ giờ anh chỉ được nghe em nói, ko được phép lên tiếng đâu đấy nhé!-tôi nói bằng giọng trầm đều…
-Uh!-Max khẽ gật đầu.
-Em…em yêu anh-tôi nói nhỏ…thật nhỏ…gần như là thì thầm với chính bản thân.
Một nụ cười khẽ nở trên môi, Max vòng tay ôm lấy vai tôi, đặt đầu tôi
tựa vào vòm ngực rộng của anh ấy…Bàn tay còn lại siết chặt lấy tay
tôi…Không gian xung quanh dường như chìm vào im lặng…Tôi nhắm mắt…dần
dần đi vào giấc ngủ…một giấc ngủ bình yên nhất…
Sáng hôm sau.
Khẽ bước vào phòng Max, anh ấy vẫn còn đang ngủ. Tuy rất muốn đến gần
ngắm thật kĩ Max để có thể ghi nhớ được chính xác từng đường nét trên
gương mặt anh ấy. Muốn được một lần chạm tay vào mái tóc của anh
ấy…Nhưng tôi sợ! Sợ sẽ làm Max tỉnh giấc…
Đặt bức thư mà tôi đã viết gần như suốt đêm qua lên bàn. Sau đó nhẹ
nhàng bước ra. Lúc cánh cửa phòng Max đóng lại cũng là lúc tình yêu
chúng tôi kết thúc…Từ giờ hai chúng tôi sẽ ko còn có thể gặp lại
nhau…Nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn, giờ đây lại tràn đầy…Chia tay
là một một điều ko hề dễ dàng và chia tay với người mình yêu lại càng
khó khăn gấp nhiều lần. Vậy nên mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ lưỡng,
tôi vẫn ko thể ko đau…
-Eun Hye! Đến giờ rồi!-giọng Vincent vang lên bên tai.
Tôi nhanh chóng gạt hết những giọt nước mắt và bước theo anh ta ra xe.
Tại buổi họp báo.
Tôi vừa bước xuống xe đã bị vô số những nhà báo, phóng viên và cả những
fan hâm mộ DB ùa tới vây quanh. Những người bảo vệ đã khá vất vả mới
ngăn cho họ ko làm tổn hại đến tôi. Những ánh đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên hồi…những ánh đèn của máy quay phim chiếu thẳng vào mặt…Những tiếng hò reo, la ó…những câu hỏi…Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn. Nó
khiến tôi thấy khó thở và chóng mặt kinh khủng…
Vào được trong phòng họp, tôi mới có thể thở được…Mọi người đều đã chờ
sẵn ở đó. Các phóng viên và cả 4 người DB. Một không gian im ắng trái
ngược hẳn với bên ngoài. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ánh đèn
flash lại tiếp tục chớp sáng nhưng lại ko làm tôi cảm thấy quá khó chịu
như khi nãy. Có lẽ bởi trong căn phòng này, mọi thứ ko hỗn loạn như
ngoài kia…
Tôi bước vào chỗ ngồi-bên cạnh Hero…Cuộc họp báo bắt đầu!
-Vì lý do sức khỏe nên hôm nay sẽ ko có Max. Cuộc họp báo sẽ chỉ kéo dài trong 30 phút, sau đó chúng tôi sẽ ko cung cấp thêm bất kì thông tin
nào nữa. Vì thế mọi người chỉ nên hỏi những câu thật cần thiết
thôi-Vincent lên tiếng, mở màn buổi họp báo.
-Dạo gần đây có nhiều thông tin cho rằng cô Yoon có quan hệ trên mức
bình thường với DB. Ko những thế lại còn sống chung dưới một mái nhà với họ nữa. Cô giải thích sao về việc này?-một phóng viên lên tiếng hỏi.
-Chuyện tôi sống cùng với họ là có thật. Nhưng tôi ko hề có b