XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

n là sẽ phóng ngay đi. Ở đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo và tiếng gọi tên tôi:

-Jen! Bỏ cô ấy xuống!

-Jen! Jen!

Jung Hoon giữ chặt tôi hơn và bước đi nhanh hơn. Mặc cho tôi cố sức vùng vẫy và kêu gào, Bi và Jung Hoon vẫn đặt tôi vào xe. Tôi đập cửa thật

mạnh nhưng vô ích, nó đã bị khóa chặt. Chiếc xe lao đi vun vút…

Tôi xoay người, áp sát mặt vào chiếc kính ở đuôi xe…Uno, Hero, Xiah,

Micky và còn có cả Max, tất cả bọn họn đang đuổi theo sau…Bóng họ cứ mờ

dần…mờ dần. Và tiếng họ gọi tên tôi cũng nhòa dần rồi im bặt…

Chưa bao giờ tôi thấy mình hoảng loạn và bất lực hơn lúc này. Toàn thân

tôi chẳng còn một chút sức lực nào nữa…Khóc lóc ko, kêu gào ko, tay chân hoàn toàn bất động. Và rồi tôi ko còn hay biết gì nữa…

******************************

Max.

Chúng tôi ko tài nào đuổi kịp. Chiếc xe chở Jen càng lúc càng xa hơn… và cuối cùng là mất hút. Tôi ngồi phịch xuống dưới lòng đường. Nước từ

khóe mắt ứa ra. Đây là lần thứ 2 trong đời tôi khóc vì một người con

gái. Trái tim tôi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đã đến quá trễ!

Khi đọc xong bức thư của Jen tôi lập tức chạy đến đây. Nhưng…đã ko còn

kịp nữa…Jen! Tại sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô ấy

nói yêu tôi rồi ngay sau đó lại vội rời bỏ tôi?...Tôi là một thằng bất

tài vô dụng! Đã dùng hết tất cả mọi cách, kể cả kế sách hèn hạ nhất là

nói dối mà vẫn ko thể nào giữ được người mình yêu, vẫn để tuột mất cô

ấy…Tôi đã ko dám đường đường đứng ra bảo vệ người mình yêu và đấu tranh

cho tình yêu của mình. Chỉ có thể trốn tránh như con rùa rụt cổ…Phải làm sao đây? Tôi ko muốn mất Jen. Nhất định phải đưa cô ấy trở về bên cạnh

tôi. Nhất định phải thế…dù có khó khăn đến mấy…

-Cô ấy đi rồi!-Hero ngồi phịch xuống cạnh tôi, thất thần nói.

-Thật sự Jen chán ghét nơi này, chán ghét chúng ta đến mức độ ấy sao?-Uno hỏi bằng giọng đau đớn.

-Chúng ta đã làm phiền cô ấy nhiều rồi, đã đến lúc phải buông cô ấy ra-Xiah nói nhỏ.

-Phải rồi! Ở với chúng ta, Jen luôn phải chịu ấm ức, đau khổ. Chi bằng

cứ để cô ấy được ra đi, chúc phúc cho cô ấy-Micky nói mà nước mắt cứ

chảy dài…

-Đây là thư Jen gửi lại, các anh đọc đi-tôi đặt bức thư lên tay Hero rồi đứng dậy bỏ đi.

Từng câu, từng chữ trong bức thư như muốn xé nát tim gan tôi…

Shim Chang Min, Kim Jae Joong, Jung Yun Ho, Park Yu Chun, Kim Jun

Su!...Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi tên đầy

đủ của các anh…

Khi các anh đọc được bức thư này thì em chắc đã không còn ở bên cạnh các anh nữa. Em muốn xin lỗi mọi người…Xin lỗi về những phiền toái mà em đã gây ra, xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng, xin lỗi về những lời lẽ

cay độc mà em đã nói…, xin lỗi tất cả…

Những ngày tháng được sống bên cạnh các anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em. Mọi người đã cho em biết thế nào là sự ấm áp của một gia

đình thật sự. Trong lòng em, các anh là những người thân, những người

anh trai mà em yêu quý nhất. Có khi là hơn cả Bi-anh ruột của em nữa ấy

chứ! Em không muốn rời xa mọi người nhưng lại càng không thể để mọi

người vì em mà phải vất vả, khổ sở…Những lời em nói trước đây chỉ là cái cớ để các anh chấp nhận cho em ra đi, không phải là những lời thật

lòng. Bây giờ cho em rút lại có được không?... Đối với em, các anh là

những người quan trọng nhất! Em không hề chán ghét các anh! Thật đấy!...

Hãy giữ giìn sức khỏe và sống cho thật tốt nhé!...Tạm biệt!!!...

Jen. Những giọt nắng tinh nghịch bên ngoài len vào khe hở của

cánh cửa, đậu lại trên mắt tôi. Khẽ hé mắt để quen dần với ánh sáng…Một

nỗi buồn mơ hồ lại dâng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh. Từ màu sơn của bức tường đến rèm cửa, ra trải giường, chiếc chăn đang đắp trên người,

chiếc gối tôi đang nằm và cả những vật dụng đều rất quen thuộc…Vậy là

tôi đã được đưa trở lại Mĩ!

Một căn phòng rộng 50m2, được sơn màu xanh lá và điểm trên đó là những

hình bông tuyết màu trắng xóa. Chiếc bàn gỗ đặt ngay cửa sổ, bên cạnh đó là kệ sách. Gần cửa ra vào là chiếc tủ đựng quần áo khá to, khoác trên

mình màu xanh như của bức tường. Đối diện là chiếc giường rộng mà tôi

đang nằm. Bên cạnh là chiếc bàn trang điểm…Mọi thứ trong phòng chỉ có

hai màu: xanh-trắng được phối hợp khéo léo với nhau tạo ra cảm giác mát

mẻ, dễ chịu…Tất cả đều được giữ nguyên vẹn như 1 năm trước đây-khi tôi

ra đi. Từng ngóc ngách tôi đều thuộc nằm lòng mà sao vẫn thấy có một cái gì đó bỡ ngỡ và một chút xa lạ. Có thể là do tôi đã ko ở đây trong suốt một năm-một khoảng thời gian khá dài, đủ để những hình ảnh về căn phòng này bị xóa nhòa. Và thay vào đó là cảm giác thân quen ở căn phòng của

nhà DB…Bất giác một câu hỏi lướt qua trong đầu: “Không biết một năm sau, nỗi đau của tôi có vơi bớt đi ko? Và liệu khi ấy, tình cảm của tôi dành cho 5 người ấy có bị phai mờ hay ko?” Cũng giống như căn phòng này vậy…

Không biết từ khi nào xung quanh giường tôi có khá nhiều máy móc, gần

giống như trong bệnh viện. Trên cổ tay tôi cũng đang có một cây kiêm.

Dưới đuôi nó là một ống nhỏ, dẫn lên trên 1 cái bịch chứa đầy máu…Đầu

giường nhan nhản những hộp thuốc, vỉ