
u khổ như thế này. Nhưng nếu
giúp nó bỏ trốn, Jung Hoon thì phải làm thế nào? Thằng ấy từ nhỏ đã phải chịu nhiều mất mát. Bây giờ mà tôi còn lấy đi Jenny nữa thì chẳng phải
là tàn nhẫn với nó lắm hay sao chứ? Lại còn bố mẹ nữa, họ đã chuẩn bị
hết mọi thứ…Đó là chưa kể đến việc sau này, nhỡ Jenny ko được hạnh phúc
thì tôi sẽ ân hận cả đời…Đến phát điên lên mất thôi! Một thằng anh trai
như tôi sao mà vô dụng đến thế. Ngay cả việc phải làm sao để em gái mình được hạnh phúc tôi còn ko biết…Bi ơi là Bi! Đầu óc mày sao mà bã đậu
như thế chứ?
-Anh! Chúng ta giúp Jenny nhé? Nhé?-Kyo áp hai bàn tay ấm áp vào má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Uh-tôi thở dài xuôi xị.
Đúng là anh hùng khó thoát ải mĩ nhân (T_T)…Một kế hoạch được tôi và Kyo vạch ra. Cô ấy sẽ dụ hai tên vệ sĩ canh ở trước phòng Jenny đi ra chỗ
khác. Tôi sẽ dẫn con bé chạy trốn. Robert là bạn thân của tôi nên sau
khi nghe tôi kể rõ đầu đuôi đã chấp nhận cho Jenny trốn ở nhà cậu ta một thời gian. Chờ đến khi con bé khỏi hẳn sẽ tính đến chuyện trở về lại
HQ. Còn Max với cả cái bọn DB, tôi chưa quyết định có nên giao con bé
cho bọn nó hay ko…
Mọi thứ đều thành công trót lọt. Nhưng ko ngờ, khi tôi và Jenny vừa bước ra khỏi cổng đã **ng ngay bố. Ko hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ông lại về bất ngờ như thế. Ông nổi trận lôi đình, tống cổ tôi và cả Kyo
(T_T) ra khỏi nhà ko chút thương tiếc. Còn Jenny, tất nhiên là bị bắt
trở lại “phòng giam”.
Bó tay.com rồi! Giờ chỉ còn mỗi một cách duy nhất…Đành phải liều một phen vậy…
***********************************
Jen.
Tôi gần như là phát điên lên. Đối với tôi, mọi thứ bây giờ chẳng còn ý
nghĩa gì nữa. Tôi vơ tay đánh đổ hết tất cả mọi máy móc, vật dụng…Căn
phòng trở thành một bãi rác thải lớn, ko hơn, ko kém…
Bất chợt một cơn ho ập đến. Ko hiểu sao dạo này mỗi khi ho là ngực tôi
lại đau nhói và rất khó thở. Ko những thế, lần nào cũng vậy, ko ít thì
nhiều, thể nào cũng có máu…Người tôi run lên bần bật. Cái cảm giác chủ
động tìm đến cái chết có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc thụ động
ngồi chờ cái chết ập đến với mình. Tôi sợ…Rất sợ…
-Jenny! Con ko sao chứ?-tiếng mẹ hốt hoảng vang lên.
Tôi vội giấu chiếc khăn tay dính máu xuống dưới gầm giường. Mẹ đỡ tôi
ngồi dậy. Bà vuốt tóc tôi, ôm tôi vào lòng và khóc nấc lên:
-Jenny! Mẹ xin con. Nghe lời bố một lần đi có được ko? Cả đời bố con làm việc vất vả cũng chỉ vì muốn sau này con và Bi được sống sung sướng. Mẹ biết ko nên nói với con điều này…nhưng những cổ đông thuộc phe chống
đối đang nổi loạn. Nếu lần này còn xảy ra việc gì nữa, chắc chắn họ sẽ
mượn cớ ấy để lật đổ bố con… Con hãy kết hôn cùng với Jung Hoon. Nó là
một người tốt, lại thương yêu và luôn chăm sóc cho con hết mực. Giao con cho nó mẹ hoàn toàn yên tâm. Nhất định con sẽ được hạnh phúc mà, biết
ko Jenny?
Cơn giận của tôi hoàn toàn tan biến. Người đang ngồi trước mặt tôi là
mẹ. Và bà đang cầu xin tôi. Tôi còn có lý do nào để mà giận nữa đây? Và
có lẽ cũng chẳng thể tiếp tục phản đối được nữa. Ông trời đã muốn như
thế, tôi ko còn sự lựa chọn nào khác…
-Vâng! Con sẽ làm theo lời bố mẹ-tôi đáp nhỏ.
---o0o---
Hai ngày trôi qua…Hôm nay, lễ kết hôn của tôi và Jung Hoon được tiến
hành. Tôi như một cái xác ko hồn. Đầu óc rỗng tuyếch, ko suy nghĩ, ko
cảm xúc. Để mặc cho mọi người bôi bôi, trét trét cái gì đó lên mặt, lên
môi. Mặc cho bọn họ khoác đủ thứ lên người tôi…Mặc kệ tất cả, tôi chẳng
biết một chút gì…
Cánh cửa phòng bật mở, bố bước vào. Giống như khi còn nhỏ, ông nắm tay
tôi, dẫn đi…Tiếng nhạc, tiếng trầm trồ, reo hò…tất cả tạo nên một thứ
tạp âm rất khó nghe…Chẳng mấy chốc thì tôi và bố đã đi hết con đường.
Ông đặt tay tôi lên tay Jung Hoon, dặn dò gì đó. Tôi chẳng rõ.
Đứng trước mặt tôi bây giờ là một vị linh mục. Ông ta khẽ mỉm cười rồi
lên tiếng. Mọi âm thanh bỗng chốc im bặt. Nhưng thật lạ, tôi chẳng nghe
rõ ông ta đang nói gì. Hai tai tôi cứ ù lên…
-JEN!-một giọng quen thuộc vang lên. Và tôi nghe rất rõ.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi xoay người lại. Đứng trước mặt tôi bây giờ là Max. Chưa kịp nhận thức được điều gì, Max đã nắm tay tôi. Hai chúng
tôi cùng chạy ra khỏi đó…Tiếng la ó xung quanh dường như đã giúp tôi
bừng tỉnh…Ngoái đầu lại, chạy theo sau chúng tôi là Jung Hoon và khá
nhiều vệ sĩ. Tôi nắm thật chặt tay Max. Tôi ko muốn rời xa anh ấy, ko
muốn buông bàn tay này ra nữa…
Chúng tôi leo lên chiếc ô tô đậu sẵn ở trước cửa khách sạn. Tôi ngoái
đầu lại nhìn. Vẫn là hình ảnh những người đuổi theo chiếc xe…bóng họ mờ
dần…mờ dần…Chỉ có cảm giác của tôi là khác hẳn. Nhẹ nhõm và vui sướng
chứ ko như lúc chia tay với DB ở HQ. Vẫn biết mình làm thế là rất có
lỗi. ko những với Jung Hoon mà với cả bố mẹ nữa. Nhưng tôi hoàn toàn ko
hối hận. Có phải tôi quá ác độc?
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Max một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay tôi, siết nhẹ:
-Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Không phải ngụy biện… nhưng hoàn cảnh thật sự
ko còn giải pháp nào khác. Em yên tâm, đợi một thời gian ngắn, khi nào
mọi chuyện tạm lắng xuống, anh nhất định s