
ồng ý ko? Hay là
sớm quá?-bố anh ấy hỏi.
Tôi bất ngờ đến mức tim như ngừng đập. Toàn thân đông cứng lại. Thật ko
thể tin nổi! Chỉ mới đây thôi, họ còn phản đối kịch liệt, ko cho tôi đến gần Max. Vậy mà giờ lại…Chỉ cần họ đối xử tốt với tôi là tôi đã cảm
thấy quá bất ngờ rồi, giờ lại còn định tổ chức lễ kết hôn cho chúng
tôi…Có phải tôi đang nằm mơ ko? Tại sao mọi việc lại quá tốt đẹp thế
này? Tôi gần như ko thể tin nổi rằng chỉ mới cách đây 2 ngày thôi, tôi
đã đau đớn đến mức tưởng chừng như đã chết đi. Đến ngày hôm nay ông trời lại quá ưu ái, ban cho tôi quá nhiều niềm vui…
-Ko sớm đâu ạ! Trễ là đằng khác ấy chứ-Max vừa nói vừa cười-À, còn bố mẹ của Jen nữa. Đã liên lạc với họ chưa ạ?
-Xong cả rồi! Họ đồng ý-bố Max thông báo.
Tôi ko còn tin vào tai mình nữa. Bố mẹ đồng ý? Nghĩa là họ đã tha thứ
cho tôi?...Nước mắt lại muốn rơi ra, cũng may là kiềm lại được.
-Mà này! Hay là Eun Hye qua đây ở với bố mẹ tạm vài ngày đi. Đến khi kết hôn rồi, bố mẹ sẽ cho một căn nhà riêng. Chứ giờ con ở chung với 4 đứa
kia, ko thấy bất tiện sao?-mẹ anh ấy đề nghị.
-Ko được!-Bất ngờ Max hét toáng lên-…Bọn con sống cả 1 năm trời như thế
mà có thấy bất tiện gì đâu. Mẹ đừng lo. Vả lại con mà ko được ở gần Jen, ko được nhìn thấy cô ấy thường xuyên chắc con chết mất-Max nói mà mặt
mày tái xanh như thể đang lo sợ chuyện gì đó.
-Thì con cũng dọn về đây luôn. Có nhà mà ko ở-bố Max lên tiếng.
-Thôi ạ, công ty ko đồng ý đâu-Max lắc đầu-Cũng trễ rồi, bọn con về đây-anh ấy vừa nhìn đồng hồ vừa kéo tôi đứng dậy.
Tôi chỉ kịp cúi đầu chào bố mẹ anh ấy, sau đó Max kéo tôi chạy như bay
ra khỏi nhà. Ra đến xe, anh ấy ôm chầm lấy tôi và nhấc bổng tôi lên:
-Ha…ha…ha-Max cười lớn-Vợ “iu”, vậy là từ nay em là của anh rồi nhá! Cấm em liếc mắt đưa tình với thằng nào, biết chứ?
Tôi phì cười và cũng vòng tay ôm anh ấy. Vậy là những chuỗi ngày đau
buồn cuối cùng cũng đã trôi qua. Giờ đây tôi có thể yên tâm tận hưởng
giây phút hạnh phúc bên cạnh Max-chồng tương lai của tôi ^^ …
-Minnie! Em hỏi một chuyện nhé?-tôi rụt rè lên tiếng-Tại sao bố mẹ anh
lại thay đổi nhanh đến thế? Chỉ mới đây thôi, họ thậm chí còn ko cho em
đến gần anh.
-Trước khi sang Mĩ, anh đã nói hết mọi chuyện cho bố mẹ. Từ việc anh ko
bị mất trí nhớ đến việc em đã phải chịu thiệt thòi, một mình đứng ra
gánh hết mọi thứ về mình để bảo vệ cho bọn anh. Và anh cũng đã nói rằng
dù họ có ngăn cản đến thế nào thì anh vẫn sẽ kết hôn cùng với em-Max
siết chặt tay tôi-Anh cũng chỉ mong họ có thể hiểu em hơn. Ko ngờ bố mẹ
lại còn muốn tổ chức lễ kết hôn…Thành công ngoài mong đợi!
-Vậy…còn 4 người kia? Em ko có ý…chỉ là…-tôi ngập ngừng nói.
Mặc dù câu nói của tôi chẳng ra đầu ra đuôi gì hết. Nhưng Max vẫn hiểu được. Anh ấy choàng tay qua vai tôi, nói:
-Cái ngày em ra đi, anh đã “khai” thật với bọn họ. Lúc đầu 4 người ấy
giận ghê lắm. Mắng anh là đồ tồi, đồ ko biết suy nghĩ…Nhưng khi anh nói
rằng anh làm thế cũng chỉ vì muốn giữ em lại thì họ thôi ko mắng nữa.
Lúc ấy họ rất đáng sợ đấy-Max lè lưỡi, rùng mình-Anh cũng đã nói rằng
anh yêu em và em cũng thế. Anh nhờ họ giúp đưa em về…-nói đến đây thì
bỗng dưng Max im bặt.
-Sao? Nói tiếp đi-tôi giục.
-Thì…họ đồng ý chứ sao?-Max ấp úng.
-Dễ dàng vậy sao?-tôi hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-Ko dễ. Tất nhiên là cũng phải có điều kiện trao đổi…Nhưng thôi, đó là
chuyện của đàn ông con trai, em ko cần biết đâu-Max phẩy tay.
-Minnie! Anh yêu, chồng yêu! Nói đi mà-tôi năn nỉ ỉ ôi bằng giọng thê lương nhất có thể.
-Vợ yêu à! Chồng nói thì phải biết nghe lời chứ-Max búng mũi tôi.
Tôi biết mình có năn nỉ cỡ nào cũng chẳng thể cạy miệng anh ấy. Thế nên
tôi xịu mặt xuống và im lặng. Đi bên cạnh Max… Bóng chúng tôi đổ dài
trên đường…
Bất chợt ngực đau nhói…Tôi thấy khó thở kinh khủng…Tôi ho liên hồi…Máu
từ miệng chảy ra, thấm qua kẽ tay, rơi xuống đất…Tôi ngã khụy xuống.
Trước khi ngất đi, tôi còn nghe loáng thoáng giọng hốt hoảng của Max:
-Jen! Em sao vậy? Tỉnh lại đi Jen!...
Max.
Tôi thật sự rất hoảng loạn. Cái cảnh tượng này đã là lần thứ hai tôi bắt gặp. Jen nằm im bất động, 2 mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt và còn có
cả máu… Tôi ôm Jen vào lòng và bấm số gọi cấp cứu. Ngay bây giờ tôi chỉ
có thể làm được như thế. Lái xe không mà bế Jen đi cũng không. Tôi sợ
chỉ cần một va chạm nhỏ cũng sẽ làm tổn hại đến cô ấy. Không hiểu sao
trái tim tôi lại đập mạnh như thể muốn nổ tung ra. Toàn thân run lên
từng hồi. Tôi sợ sẽ mất cô ấy… Rất sợ … Chúng tôi còn chưa làm lễ kết
hôn. Còn bao nhiêu dự định về tương lai tôi vẫn còn chưa nói cho cô ấy
biết. Những ngày tháng tươi đẹp chỉ mới bắt đầu…
Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên thật gần… Cánh cửa của phòng cấp cứu
đóng sập lại. Tôi không thể nghe, không thể nhìn được gì bên trong. Mặc
dù bác sĩ chính lo mọi việc là Kuo nhưng tôi không thể nào yên lòng. Ước gì tôi có thể vào trong đó, ở bên cạnh Jen, nắm thật chặ tay cô ấy, gọi tên cô ấy… Chiêc điện thoại rung bần bật. Số của Hero hiện lên. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Vẫn biết trong bệnh viện khồn được phép sử d