
hét toáng:
-Jen tỉnh rồi! Cô ấy mở mắt nhìn tôi và còn cười với tôi nữa đấy!... Tôi không có mơ đâu. Mọi người dậy đi! Nhìn xem kìa!
Tôi phì cười trước hành động đó của Max. Anh ấy trẻ con hơn tôi tưởng
nhiều. Đáng ra khi trải qua nhiều chuyện như vậy thì phải trưởng thành
hơn mới phải. Vậy mà anh ấy vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả…
Bốn người kia choàng tỉnh. Nhìn thấy tôi, họ lập tức chạy ào đến bên
giường. Người thì nắm tay, người thì vuốt tóc, mỗi người một câu… làm
loạn hết cả lên…
Này! Các cậu làm cái trò gì đấy hả? Tại sao lại ồn ào như thế? Jen còn
đang…- Kuo từ đâu bước vào, gắt lên. Nhưng vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã
im bặt. Mất mấy giây sững sờ, Kuo mới mấp mấy môi – Je… Jen… em tỉnh…
tỉnh rồi à?
Rồi anh ấy gạt năm người kia ra và dặn dò:
-Jen! Em nằm im đây, không được nói mà cũng không được cử động. Còn các
cậu… im lặng, để yên cho cô ấy nghỉ ngơi! Có biết không hả? Tôi ra ngoài một lát sẽ vào lại ngay.
Nói rồi Kuo đi nhanh ra ngoài. Không hiểu sao năm người họ hôm nay lại
biết nghe lời đến thế. Ngay sau khi Kuo đi khỏi, Max lẳng lặng đắp chăn
cho tôi còn bốn người kia lẳng lặng đứng nhìn tôi, không ai mở miệng nói thêm lời nào nữa.
Mặc cho tôi làm đủ trò. Hết nhăn mặt, nhíu mày rồi đến phồng mang trợn
má. Lại còn chu miệng, lè lưỡi nhưng họ vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì. Chán quá nên tôi trùm chăn kín mít, che hết cả mặt.
-Jenny! - giọng mẹ tôi vang lên
Tôi vội vàng thò đầu ra ngoài. Tất cả mọi người thân đều đang đứng ở
trước mặt tôi. Cảm giác bất ngờ nhanh chóng qua đi và thay vào đó là sự
sợ hãi. Bố mẹ đã đồng ý cho tôi và Max kết hôn. Không lẽ giờ lại đổi
ý?... Nhìn kĩ, tôi thấy mắt của mẹ, của Kyo và cả Geun Yoong đều đỏ hoe
và sưng mọng lên. Khuôn mặt của Bi và Jung Hoon thì hốc hác và mệt mỏi
thấy rõ. Còn bố thì… trên người ông là bộ đồ của bệnh nhân giống tôi.
Gương mặt ông trắng bệch, mái tóc đen ngày nào giờ đã lấm tấm bạc… và
điều tôi lấy làm lạ nhất là còn có cả Robert. Không hiểu trong thời gian tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì nữa… Thật sự rất lạ…
Mẹ bước đến bên tôi, vuốt tóc tôi và ôm tôi khóc sướt mướt. Song và Moon cũng bắt đầu thút thít…
Tôi đưa mắt nhìn Bi và Jung Hoon nhưng hai người họ nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, tránh ánh mắt của tôi. Năm người DB cũng ngạc nhiên
không kém, họ tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi…
-Bà thôi đi! Con bé vừa mới tỉnh dậy. Đừng có khóc lóc nữa- bố tôi vừa nói vừa đỡ mẹ ra ngoài.
-Thế này thì tốt rồi! – Bi gượng cười.
-Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Mai chúng ta sẽ trở về Mĩ – Jung Hoon thông báo.
Tôi sững người. Lời của Jung Hoon nói là không bao giờ sai cả. Vậy nghĩa là tôi phải xa Hàn Quốc, xa năm người kia?... Mọi chuyện vừa mới tốt
đẹp trở lại. Sao giờ lại… Chẳng phải mọi người đều đã đồng ý rồi sao?
Tại sao giờ lại muốn tôi trở về Mỹ? Tôi..tôi… không muốn và cũng không
thể đi!
-Muốn đưa cô ấy đi thì ít nhất các người cũng phải đưa ra một lý do nào chứ? - Max gắt
-Phải đấy! Đâu thể nói đưa đi là đưa đi được chứ? - Bốn người còn lại cũng gắt lên…
-Các cậu bình tĩnh chút đi – Robert lên tiếng – Jenny cần phải sang Mỹ
để điều trị. Chỉ một thời gian ngắn thôi! Rồi cô ấy sẽ trở về. Tôi đảm
bảo đấy.
-Trong thời gian ấy, các cậu cũng có thể sang thăm Jen cơ mà. Không lẽ
các cậu lại muốn nhìn thấy cô ấy nằm trên giường bệnh mãi như thế này
sao? – Kuo giảng giải.
-Chúng tôi không muốn thế … nhưng không lẽ chữa bệnh ở đây không được
sao? Bệnh viện chúng ta chẳng lẽ không tốt sao? – Xiah hỏi dồn dập.
-Không phải thế. Chỉ là chúng tôi muốn giành cho Jenny sự chăm sóc tốt nhất thôi. Dù gì ở Mỹ vẫn hơn Hàn Quốc chứ - Robert đáp.
-Nói vậy… nghĩa là bệnh của em nặng lắm phải không? – Tôi hỏi nhỏ.
-Jenny! Em đào đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn ấy hả? Bố mẹ chỉ là muốn em
được hoàn toàn khoẻ mạnh, không đau bệnh nữa. Dẹp ngay những ý nghĩ đó
đi, có biết chưa? – Bi tuôn ra một tràng.
Nói rồi Bi bỏ đi, Kyo và Geun Yoong cũng bước theo. Kuo và Robert cũng
thở dài rồi đi ra cửa. Trước khi theo họ, Jung Hoon để lại một lời dặn
dò:
-Em nghỉ ngơi đi. Đừng nghỉ ngợi nhiều nữa. Hãy để cho tinh thần được thoải mái.
Tôi rất hoang mang. Thái độ của họ rất lạ. Có nên tin những lời ấy không nhỉ? Có thật là tôi không sao? Có thật là tôi chỉ về Mỹ điều trị một
thời gian ngắn rồi sẽ trở lại?... Họ đã nói như vậy thì tôi không thể
không đi được rồi. Chỉ là tôi khôgn đành lòng. Tôi và Max chỉ mới được ở bên nhau chưa đầy một ngày. Giờ lại phải chia xa nữa sao? Tháng sau hai chúng tôi sẽ kết hôn… liệu tôi có về kịp hay không?... Tôi cứ tưởng sẽ
không còn chuyện gì rắc rối xảy ra nữa. Không ngờ…
***********************************
Max.
Những lời của họ khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Không phải là họ nói
không đúng. Bệnh viện ở Mỹ thì tất nhiên phải tốt hơn Hàn Quốc rồi. Để
Jen qua đó điều trị thì quá nên còn gì. Chỉ là… tôi không thể hiểu nổi
thái độ đó của họ… Có nên để Jen đi hay không đây? … Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định sẽ để cô ấy trở về Mỹ. Dù gì thì họ cũng
đã khẳng định sẽ đi một thờ