
o muốn tiếp tục phung phí thêm thời gian. Con
muốn tận dụng những giây phút cuối cùng để hoàn thành những việc mà
trước đây con chưa làm được!
-Eun Hye! Con nói cái gì thế hả? Tại sao…-mẹ nói bằng giọng nghẹn ngào xen lẫn nước mắt. Bà nắm chặt hai bàn tay tôi.
Đột nhiên Jung Hoon quỳ xuống trước mặt bố tôi, nói bằng giọng run run:
-Đây là lần đầu tiên con làm trái ý bố. Nhưng xin bố hãy hiểu cho con.
Thật sự con ko thể nào chịu nổi nữa khi hằng ngày phải nhìn thấy cảnh
Jenny đau đớn. Mà việc đó thì lại ko hề mang lại một chút kết quả
gì…Jenny cũng đã biết hết mọi chuyện rồi!
-Con sẽ làm theo ý bố. Sẽ từ bỏ hết tất cả danh tiếng, sự nghiệp để quay về M-Hotel. Nhưng xin bố hãy cho Jenny một cơ hội để con bé được làm
những gì nó thích mà ko phải chịu bất kỳ sự ngăn cản nào!-Bi cũng quỳ
xuống bên cạnh Jung Hoon.
Bố tôi, mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt ông đanh lại, nghiêm nghị, căng thẳng
giống như cố để không khóc…Ông cứ như thế trong một khoảng thời gian
dài. Sau đó khẽ thở dài và buông ra một câu nói thật nhỏ, tựa như gió
thoảng qua:
-Được rồi!
Nói xong, bố bước nhanh vào thư phòng. Mẹ ôm tôi thật chặt, khóc rất
nhiều. Và rồi bà cũng bước theo bố…Tôi có phải là đứa con bất hiếu? Luôn làm cho bố mẹ phải bận lòng, phải đau buồn…Đỡ Bi và Jung Hoon đứng dậy. Sống mũi cay xè! Những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua mi mắt. Lăn dài
trên má. Thấm vào môi. Mặn chát!... Tôi ko biết tại sao mình lại khóc.
Vì cảm thấy có lỗi khi để hai người anh trai vì mình mà phải quỳ gối,
phải từ bỏ ước mơ. Hay chỉ đơn giản là vì cảm động, hạnh phúc khi biết
được họ thương yêu mình đến mức nào…Có lẽ là cả hai!...
Sáng. Tôi cùng Kyo và Geun Young dạo quanh các con phố ở
New York. Vào các trung tâm mua sắm lớn…Moon thì vẫn yếu đuối như ngày
nào. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp nó đứng khóc lặng lẽ một mình. Còn Song
thì mạnh mẽ hơn tôi nghĩ! Nhỏ luôn luôn mỉm cười thật tươi. Điều đó vừa
khiến trái tim tôi đau đớn nhưng cũng lại vừa xoa dịu…Cái cảm giác đó…
thật ko dễ dàng đối mặt chút nào…
Chiều. Tôi, Bi và Jung Hoon cùng nhau xem phim như cách đây 3 năm chúng
tôi vẫn thường làm. Vẫn là chiếc sopha ấy, vẫn là những bộ phim ấy, vẫn
là cái TV thật lớn ấy…Duy chỉ khác một điều, đó là tâm trạng của mỗi
người đều ko giống như quãng thời gian đó nữa…Ngày ấy, khi xem phim hài, chúng tôi có thể cười thật thoải mái. Xem phim bi, có thể khóc thật tự
nhiên. Nhưng bây giờ thì… ko thể cười mà cũng chẳng thể khóc! Bi thì
trầm ngâm, còn Jung Hoon thì buồn bã…Nhìn họ như vậy, tôi rất khó chịu…
Cuối cùng thì tôi cũng đã nấu được một bữa ăn thật thịnh soạn cho cả gia đình. Đã từ rất lâu rồi, cả nhà tôi ko được sum vầy như thế này. Lâu
đến mức tôi cũng chẳng còn nhớ được lần cuối cùng mình được ăn chung với bố mẹ là khi nào. Mặc dù bầu không khí vẫn gượng gạo và nặng nề. Điều
đó khiến tôi thật buồn. Đúng là tôi muốn quên đi bệnh tật của mình mà
sống thật hạnh phúc. Nhưng tôi ko thể trách người thân của mình được.
Một người sắp mất đi em gái, người biết đứa con mình đứt ruột sinh ra
sắp chết nhưng đành bất lực nhìn thì thử hỏi có thể sống bình thường
được sao? Người chết đi thì rất dễ. Nhưng những người ở lại, phải tiếp
tục sống thì khó hơn rất nhiều. Tôi rất hiểu điều đó!...
Tối. Sau khi đã ăn xong bữa, bố liền vào thư phòng. Tôi pha một ấm trà
thật ngon và đem vào cho ông. Bố vừa nhâm nhi tách trà, vừa thưởng thức
bản “Sonat ánh trăng số 5”. Trong khi ấy, tôi bóp vai cho ông…Trong suốt 20 năm nay, tôi chưa từng một lần làm tròn nghĩa vụ của một đứa con gái đối với bố mẹ. Cả những việc nhỏ nhặt này tôi cũng chưa hề làm qua…
Đêm ấy, tôi ngủ cùng mẹ. Bà ôm tôi vào lòng, vuốt tóc và ru cho tôi ngủ
như lúc còn bé. Buổi sáng, khi thức dậy, chiếc gối bà nằm… ướt đẫm…Có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều…
Hôm nay là sinh nhật của Jung Hoon. Tôi muốn làm một ổ bánh kem cho anh
ấy và cả một bữa ăn thật ngon. Thế nên tôi xuống bếp từ rất sớm. Chuẩn
bị mọi thứ xong xuôi, đang định bắt tay vào làm thì…bỗng nhiên mọi thứ
trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Mặt đất dưới chân như trồi sụt , chao
đảo. Và…tôi ngã phịch xuống sàn…
__________________________________
Tôi thấy mình đang đi trong một cái hầm sâu hun hút và dài vô tận. Bao
vây lấy tôi là một màn đen đặc. Bầu không khí đặc quánh lại, ép chặt vào *****g ngực khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận. Toàn thân tôi run
lên vì sợ. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Tôi
cuống cuồng chạy như điên dại về phía trước. Luôn miệng kêu gào đến lạc
cả giọng. Thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Có chăng chỉ là tiếng của chính tôi vọng lại mà thôi!...Đến khi đã mệt nhoài, tôi ngã phịch xuống. Nước mắt tự dưng lại chảy dài. Tôi khóc!...
Đến lúc tôi thật sự đã tuyệt vọng thì đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mình. Tưởng chừng như có ai đó đang nắm chặt lấy tay
tôi. Tôi dần dần lấy lại được tinh thần, thôi khóc và đứng dậy. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là Max!...Anh ấy đang ở bên
cạnh tôi!... Hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào làm căng *****g