XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

nói nhỏ.

-Tuy nhiên anh cần có thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của mình và

chỉ có em mới giúp được anh. Nếu ko được nhìn thấy em mỗi ngày, anh sợ

rằng mình sẽ phát điên lên và sẽ luôn nhớ về em. Hãy sống với bọn anh

như trước đây, cho đến khi anh thật sự quên được em. Lúc đó thì em có

thể đi! Được chứ?

-Ko thể được…em sắp…

-Nếu ko đồng ý, anh sẽ tiếp tục yêu em-Uno cắt ngang lời tôi, đe dọa-Em

muốn sống với bọn anh hơn hay là muốn được anh yêu hơn?-anh ấy nói bằng

giọng nửa đùa nửa thật-Nếu đồng ý thì hãy ôm anh, còn ko thì…

-…Em đồng ý-tôi đáp nhỏ. Sau đó vòng tay ôm anh ấy.

Gió vẫn thổi…Ánh mặt trời đang tắt dần…Cảnh hoàng hôn hiện ra thật đẹp.

Thế nhưng lòng tôi vẫn man mác một nỗi buồn. Tôi đã định nói hết tất cả

với Uno nhưng…Giờ thì sự thật ấy vẫn bị giấu kín. Giữ một chuyện lớn như thế trong lòng, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu. Ước gì tôi có thể

nói ra mà ko sợ họ bị sốc, ko khiến họ phải đau lòng…

Chúng tôi về đến cổng thì đồng hồ chỉ đúng 8h tối…Di động của tôi hết pin, còn của Uno thì bỏ quên ở nhà, ko thể liên lạc được

với mọi người. Thế nên khi hai chúng tôi vừa bước vào nhà thì thấy tất

cả mọi người đều ở phòng khách từ lúc nào. Có lẽ là chờ chúng tôi. Bố

ngồi trên chiếc ghế sopha, khuôn mặt đanh lại. Mẹ ngồi cạnh bố, sự lo

lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Bi và Max đi đi lại lại khắp phòng. Hero và Mic đứng khoanh tay, nhìn vào khoảng không vô định. Jung Hoon nắm chặt

chiếc nhẫn trên cổ. Xiah chống cằm, suy nghĩ…

-Con về rồi ạ!-tôi lên tiếng.

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Mẹ, Bi và Jung Hoon

thì thở phào nhẹ nhõm. Mic, Xiah, Max và Hero thì mừng rỡ ra mặt. Riêng

bố có vẻ rất giận. Ông đứng dậy, quát:

-Sức khỏe như thế mà ko biết giữ gìn, đi giờ này mới về là sao hả?

-Dạ…là lỗi của con ạ!-Uno cúi đầu, lễ phép đáp-Nhưng…sáng nay trước khi

đi con đã…nhờ Kyo và Geun Young…báo với mọi người…-anh ấy ngập ngừng

nói.

-Báo rồi thì xong sao? Phải nghĩ đến mọi người ở nhà lo lắng đến thế nào chứ? Ko điện thoại về nhà lấy một lần. Lại còn tắt cả di động… Nhỡ có

chuyện gì…-bố tôi nói đến đây thì dừng lại. Ông thở hắt ra-Từ giờ, ko

được phép của tôi thì bất cứ ai cũng ko được đưa Jenny ra khỏi nhà nửa

bước.

Nói xong, bố bỏ đi, lên phòng. Mẹ khẽ vuốt tóc tôi rồi bước đi. Bi và

Jung Hoon trách mắng vài câu, sau đó cũng về phòng…Tôi thở dài, ngồi

phịch xuống sopha, bên cạnh Xiah.

-Disneyland à? Giỏi thật! Hai người dám tách ra đi riêng đến tận đó cơ đấy!-Max trách móc.

-Trốn đi như thế, chắc là vui lắm chứ gì!-Xiah nói bằng giọng giận dỗi.

-Này này! Ăn nói cho cẩn thận nhá. Ai trốn? Ai tách ra đi riêng? Cho nói lại đó-Uno nhảy dựng lên-Sáng nay lúc tôi gọi dậy đi chơi, ai đã nổi

cáu với tôi?...-anh ấy lia mắt tới Hero-…ai đã đạp tôi lọt xuống

giường?...-anh ấy nhìn sang Micky-…Vậy mà giờ còn giở giọng trách móc.

-Thì…tại…-Hero ấp úng-Ai bảo cậu mới giờ đó mà rủ đi chơi làm gì? Cũng phải cho người ta ngủ với chứ!

-Ngủ thì mất đi! Vậy thôi…Ko cằn nhằn, ko phản đối-Uno phẩy tay.

-Đồng ý là chúng tôi lo ngủ, ko đi. Nhưng hai người ít ra cũng phải gọi

điện về nhà. Hoặc là mở máy để bọn tôi còn liên lạc với chứ-Mic lên

tiếng.

-Máy em hết pin nửa chừng. Còn máy của anh ấy thì…bỏ quên ở nhà rồi còn đâu!-tôi nhăn nhó.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Bầu không khí trở nên yên ắng lạ

thường…Vài phút sau, mọi người bắt đầu xúm vào tôi để hỏi về những thứ

hay ho ở Disneyland…Nửa tiếng sau, tôi giao trách nhiệm cao cả đó lại

cho Uno và về phòng. Cả ngày nay thật sự rất mệt mỏi. Cả thể xác lẫn

tinh thần. Nhưng ở đâu đó trong trái tim, vẫn có một chút niềm vui. Được đi Disneyland với Uno…thật ko tưởng tượng nổi!...Hạnh phúc-hai từ,

nhưng chứa biết bao nước mắt và nụ cười. Con người thường hay đi tìm

kiếm hạnh phúc ở một nơi xa vời nào đó. Để rồi khi sắp phải rời xa cuộc

đời, mới thảng thốt nhận ra rằng hạnh phúc là những điều rất bình dị, ở

ngay xung quanh mà ko hề hay biết…Và tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra chân

lý ấy…

Đang nằm ngã mình trên giường thì bất chợt giỏ táo đỏ mọng đặt trên bàn

đập vào mắt….Tôi lại nhớ đến Song Chul, nhớ đến vườn táo và cả nơi đó

nữa…Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định sang tìm Hero. Tôi đã

ko định cho ai biết về nơi đó, kể cả Hero. Nhưng giờ…có lẽ đã đến lúc

phải chia sẻ nơi bí mật ấy với anh ấy. Sau này, nếu tôi ko còn trên thế

giới này nữa thì chí ít cũng phải có một người biết đến sự tồn tại của

nơi đó-một nơi đẹp…nhưng chứa đầy nỗi buồn và quá khứ của tôi…

-Ko phải chứ? Em lại muốn đi riêng với Jae hyung nữa à?-Max nhăn nhó.

-Ko cho bọn anh theo cùng được sao?-Mic hỏi.

-Tại sao các người cứ phải làm khó cô ấy nhỉ? Jen đã nói đến như thế mà vẫn ko chấp nhận được hả?-Hero tỏ vẻ khó chịu.

-Đi riêng thì sao chứ? Chẳng có gì nghiêm trọng, ghê gớm xảy ra đâu-Xiah tiếp lời.

-Đúng đấy! Vả lại cũng phải để cho người ta có chút riêng tư chứ?-Uno hùa vào.

-Thôi được rồi! Muốn đi thì cứ đi. Nhưng đừng có về trễ nữa đấy-Max ỉu xìu.

-Và đừng quên, còn phải xin phép bố của em nữa. Ko thì ông ấy lại