5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

hì tôi cũng sẵn sàng làm mọi việc.

-Eun Hye! Em hãy nhớ. Đối với anh, em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà anh yêu. Vị trí của em trong trái tim anh mãi mãi ko thay

đổi. Vậy nên viêc anh chấp nhận em đến với Min ko phải là vì anh ko còn

yêu em. Mà chỉ là vì…-anh ấy bỏ dở câu nói-Anh có đủ tự tin để có thể

mang lại nụ cười cho em. Nhưng…anh biết mình có cố gắng đến thế nào đi

nữa thì cũng chẳng thể giữ nụ cười ấy mãi rạng ngời trên gương mặt

em…Mỗi khi ở bên anh, em tuy cười nhưng anh cảm nhận được ở đâu đó trong trái tim em vẫn còn mang một nỗi buồn…Min, chỉ có cậu ấy mới có thể

khiến em cười một cách vui vẻ, ko một chút bận lòng…-anh ấy siết chặt

tôi trong vòng tay.

-Jae! Em xin lỗi. Nhưng…Anh đừng như vậy được ko? Anh hãy quên em đi và

tìm kiếm một người con gái khác cho riêng mình. Một người yêu anh, một

người có thể ở bên anh, một người thuộc về anh…-tôi nghẹn ngào nói-…Mãi

theo đuổi hình bóng một người mà mình biết rõ ko bao giờ thuộc về mình

sẽ rất mệt mỏi.

-Anh thà đi theo sau em, nhìn ngắm em từ xa. Còn hơn là phải cố quên em đi. Như vậy sẽ khiến anh mệt mỏi hơn rất nhiều.

-Nhưng…

-Đừng bắt anh phải quên em! Em có thể yêu Min, có thể đến với cậu ấy, đó là quyền của em. Còn anh, anh yêu em là quyền của anh. Ko một ai có thể ngăn cản,…kể cả em!

Tôi phải làm sao đây? Ko thể để anh ấy tiếp tục như thế…Chúa ơi! Xin

Người hãy cho con biết phải làm thế nào. Con thật sự ko thể tìm được lối đi đúng đắn…Tôi ko thể nói ra sự thật. Vì tôi sợ Jae lẫn mọi người sẽ

ko thể chịu nổi chuyện ấy. Nhưng lại càng ko thể để 5 người họ nghĩ rằng sẽ mãi có tôi ở cạnh…

-Jae!...Em…em…không thể sống được nhiều nữa. Thời gian của em sắp hết

rồi…Vậy nên anh…hãy quên em đi. Em xin anh!-tôi nói trong nước mắt.

Hero buông tôi ra. Anh ấy sững người nhìn tôi. Một giọt lệ từ từ rơi ra

từ khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt của anh ấy…Một lúc sau, anh ấy ngửa

mặt lên trời, lấy tay gạt giọt nước mắt. Hero hít một hơi thật sâu, rồi

nắm chặt hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Em đang nói dối phải ko Eun Hye? Làm sao có chuyện…-giọng anh ấy nghẹn lại.

Tôi ko nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Nước mắt tràn đầy khiến mọi thứ xung

quanh tôi trở nên mờ nhòe…Tay Hero từ từ tuột dần ra khỏi vai tôi. Anh

ấy ngồi bệt xuống đường, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn trào…Tôi phải

lấy hai bàn tay bịt chặt miệng để ko phát ra tiếng nấc…Tôi đã làm gì có

lỗi sao? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải chịu đau đớn thế này? Những

ngày tháng qua là chưa đủ hay sao? Tại sao đến lúc này-khi sắp phải rời

khỏi thế gian vẫn dày vò tôi?...Tại sao?...

-Anh phải chấp nhận chuyện này thế nào đây?...Anh thật sự ko thể. Eun Hye! Anh ko biết phải làm sao để có thể đối mặt với nó...

---o0o---

Suốt quãng đường về nhà, Hero luôn im lặng, ko hề mở lời lấy một lần.

Tôi cứ nghĩ nếu nói ra rồi thì sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng giờ đây, trong

lòng còn nặng nề hơn lúc trước…Về đến nhà, anh ấy bỏ lên phòng trước.

Nhìn theo dáng Hero, trái tim tôi quặn đau, nhức nhối…

Tôi mệt mỏi bước về phòng mình…Bất chợt một cơn ho ập đến, tôi nhanh

chóng chạy vào phòng WC. Cơn ho kéo dài dai dẳng và máu thấm qua kẽ tay, rơi xuống…Đầu óc quay cuồng!... Tôi tuột dần ra khỏi bồn rửa mặt. Máu

loang đỏ trên nền trắng của bồn rửa mặt. Máu nhớp nháp trên tay…Tôi mệt

đến mức tuy vẫn có thể mơ hồ nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng ko

tài nào mở mắt lên được. Ngay cả thở cũng rất khó khăn!

Tiếng bước chân ngày càng gần. Một cánh tay ôm lấy tôi và nhấc bổng tôi lên. Giọng Max vang lên bên tai:

-Cố lên Jen! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Nhất định em sẽ khỏe. Cố lên!...

Tôi dần lịm đi trên tay anh ấy…

Max.

Lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trái tim tôi như bị bóp chặt, đau

đớn. Toàn thân tôi như bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xoáy vào. Nhức

nhối, đau quằn quại. Cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt tuôn ra ko ngừng. Chỉ

cần nghĩ đến việc Jen sẽ ko còn ở bên cạnh nữa là tôi cảm thấy khó thở

vô cùng. Những ngày tháng sau này, ko có cô ấy, tôi phải sống thế nào

đây?...Cứ ngỡ những ngày tháng đau khổ cuối cùng cũng qua. Vậy mà…Chúng

tôi thậm chí chưa một lần được vui vẻ ở bên nhau… Tại sao ông trời lại

đày đọa cô ấy đến thế? Tại sao người phải chịu những đau đớn ấy ko phải

là tôi?...

Hero và Micky ngồi cạnh tôi đang khóc rất nhiều. Có lẽ hai người họ cũng có tâm trạng giống tôi. Tôi biết, Hero, Micky, Xiah và cả Uno đều yêu

Jen. Thế nên…đối mặt với chuyện này…chắc chắn họ cũng đau đớn không khác gì tôi. Uno đứng dựa vào bức tường, anh ta cắn chặt môi đến bật máu,

thỉnh thoảng lại đưa tay gạt những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt.

Xiah đi đi lại lại ko ngừng trước cửa phòng cấp cứu, một chốc lại nhìn

vào trong. Để rồi sự thất vọng hiện trên ánh mắt…

Cánh cửa phòng bật mở. Tất cả mọi người lập tức lao về phía đó. Người bác sĩ cúi đầu, lên tiếng:

-Xin lỗi Chủ tịch, xin lỗi mọi người! Nhưng…Jenny…không thể!

Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy, máu trong người tôi như sôi lên. Tôi túm lấy cổ áo anh ta:

-Anh là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Tại sao lại ko thể? Anh


Snack's 1967