dê xồm, bệnh hoạn. Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng cố thì hắn ta lại càng dí sát vào mặt tôi mới đau chứ.
-Thôi đi Uno, đừng chọc cô ấy nữa.Cậu đúng là già ko bỏ, nhỏ ko tha-một anh chàng khá bảnh bao xuất hiện trước cửa nhà bếp đã giải cứu cho
tôi.Ân nhân sau khi mắng mỏ tên khùng đó đã quay sang cười hiền lành với tôi:
-em ko sao đấy chứ?-bọn nó là vậy đó, đừng chấp nhá!Anh là Hero, còn em?
-Jenny-tôi đáp.
Đúng là trong nhà này chỉ có anh ta là bình thường thôi, bọn còn lại ko dở người như tên Uno cũng lạnh lùng như tên Micky, ko có tình người như Max thì cũng xem thường con gái như...à mà hắn ta tên gì ấy nhở? Tôi
quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế sopha. Như hiểu ý, anh ta giới
thiệu ngay:
-tôi là Xiah.Rất vui được gặp cô!
-À vâng.Tôi cũng vậy.-tôi cười một cách gượng gạo.
Nhưng tôi cảm thấy hình như có điều gì ko ổn ở đây, chính xác là trong
cái nhà này.Nãy giờ tôi chỉ thấy có mấy tên trạc tuổi nhau.
-Ủa thế bố mẹ các anh đâu rồi? Em cần phải xin phép họ chứ?-tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
-Bố mẹ?-Hero ngạc nhiên, mất mấy giây anh ta mới trả lời.-À ở đây chỉ có bọn anh thôi, ko có người khác đâu.
-SAO KIA?-tôi hét lên thiếu điều bể nhà
-Sợ rồi sao?Bây giờ hối hận còn kịp đấy-Tên Max đã đứng ở cầu thang từ lúc nào
-Việc..việc gì phải sợ chứ?Tôi có võ đấy,đai đen Karate, xem các anh dám làm gì tôi nào.-tôi nói cứng.
Nói vậy chứ trong lòng tôi rất sợ vì thật ra tôi có biết chút võ nào
đâu, mà nếu có đi nữa thì cũng ko địch lại 5 tên con trai.Đúng là hối
hận thật, nhưng trông thấy cái tên Max kia là tôi lại muốn ở lại chọc
tức hắn chơi cho bõ ghét. Vả lại con gái Mĩ thì ko sợ cái gì bao giờ.
Tôi mà bỏ đi ngay lúc này thì chẳng phải là sẽ khiến cho bọn con trai HQ được dịp xem thường con gái Mĩ hay sao chứ?
-Được thôi nhưng nếu sáng mai tôi còn thấy cô thì biết tay tôi, tôi sẽ
quẳng cô ra khỏi nhà như một bị rác đấy, lúc đó đừng trách sao tôi độc
ác nhá, tôi báo trước rùi đó-hắn ta nói bằng giọng đe dọa. Nói xong hắn ta bỏ đi.
ÔI trời ơi.Sao lại có người xấu xa đến vậy hả trời.Đã vậy, tôi nhất định sẽ tìm cách ở lại đây cho anh tức xịt khói lỗ tai, đứt mạch máu não
chết để đời bớt u ám.Hừ hãy chờ xem. -Tối nay em tạm ngủ ở phòng tôi nhé?-Hero cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn anh ta bằng một đôi mắt vừa ngạc nhiên lại xen lẫn chút sợ hãi. Anh ta bảo tôi ngủ ở phòng anh ta là có ý gì đây? Đúng là từ nhỏ tôi đã sống ở Mĩ nên ít nhiều cũng bị lây cái cách sống “thoáng”. Nhưng suy
cho cùng thì tôi vẫn là một đứa con gái gốc Hàn. Thế nên ko thể dễ dãi
với bọn con trai được.
- Ko ai làm gì em đâu,đừng lo! Anh sẽ ngủ ở phòng khác, còn nếu chưa an
tâm thì em cứ việc khóa cửa lại.Đây là chìa khóa-như hiểu ý , anh ta
trấn an tôi bằng cách đặt lên tay tôi một chiếc chìa khóa.
Hero có vẻ rất tốt bụng. Thật ko hiểu một thiên thần như anh ta sao lại sống chung được với bọn ác quỷ kia cơ chứ?
-Cảm ơn anh rất rất nhìu.-tôi cười với Hero
-Em biết nhóm nhạc DBSK chứ?-chúng tôi đang bước lên cầu thang thì đột nhiên anh ta hỏi
Sau một hồi lục lọi, tìm kiếm thì cuối cùng bộ não của tôi đưa ra câu trả lời: “bó tay.com”.Tôi quay sang anh ta cười giả lả.
-Em chịu thôi, từ nhỏ đến giờ hiếm khi xem ca nhạc.Mà hình như đó là ban nhạc của HQ phải hok?Nếu thế thì anh hỏi nhầm người rồi, em vừa từ Mĩ
sang mà.
-Ko phải chứ?-Hero tròn mắt thốt lên.
-Thật đấy.Em sinh ra và lớn lên ở đó nhưng bố mẹ thì luôn luôn bắt nói tiếng Hàn cho khỏi quên nguồn cội-tôi đáp.
-Ra thế! Thảo nào em nói tiếng Hàn trôi chảy đến vậy-anh ta gật gù.À mà
em qua đây du lịch hay làm gì?Sao ko đặt khách sạn trước?
-Em trốn nhà-tôi bình thản trả lời.
Đúng ra thì ko nên nói cho anh ta biết nhưng Hero là một người tốt chắc
anh ta sẽ ko tiết lộ bí mật này ra đâu.Vả lại có một người để tâm sự
cũng tốt đấy chứ!Nếu cứ để trong lòng hoài chắc điên mất. Và nhất là tôi cảm nhận được ở người con trai này có cái gì đó rất gần gũi, thân
thuộc. Cảm giác đó khiến tôi nhớ đến một người…
-Hả???-anh ta mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tôi.
-anh có thể giữ bí mật dùm em ko?-tôi nhỏ nhẹ hỏi.
-Nhưng sao lại phải như thế?
-Anh biết tập đoàn M-hotel chứ?
-Uh có biết....Mà khoan đã…-anh ta nhìn tôi trân trối.-Em đừng nói……em là……-Hero bỏ dở câu nói.
-Yes!Bố mẹ bắt em phải học ngành quản trị kinh doanh nhưng em hok thik và thế là...tèng...téng...teng.-tôi nhún vai.
-Anh ko hiểu.Một cuộc sống tốt như thế mọi người ước còn ko được, vậy
mà...?Em làm vậy có quá hok?Đừng vì bồng bột nhất thời mà khổ cả đời
đấy, hãy suy nghĩ cho kĩ vào.-anh ta khuyên nhủ tôi.
-Anh ko phải lo.Mỗi chúng ta, ai cũng đều có một ước mơ riêng cho mình
nhưng nhìu người lại ko thể đạt được vì có suy nghĩ như anh, nhưng em
thì ko thế.Em từ nhỏ đã có niềm đam mê đối với nước hoa, đã tự hứa là
nhất định sẽ sáng chế ra một loại nước hoa nổi tiếng thế giới.Đó là mục
đích sống của em, nhất định phải làm được.
-uh anh hiểu rồi, tùy em thôi-Hero gật đầu-thôi đi ngủ sớm đi nhé!-anh ta bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Tôi nhìn một lượt căn phòng,đúng l