
Max phải điêu đứng.Nếu như
anh là bố em thì chẳng phải là rất tốt sao chứ?Đôi bên cùng có lợi mà.Em vừa có một người bố tuyệt vời lại vừa có một đồng minh.
-Nói cũng đúng.Nhưng mà....-tôi đắn đo.
-Nào quyết định nhanh đi-Xiah giục
-Okie.Bố ạ!
-Ha ha ngoan lắm con gái cưng.Vết thương đã được băng bó xong.Thôi bố đi đây, con ở lại dọn nốt nhá.Bye-Xiah đứng dậy.
-Thiện tai!Thiện tai!Ở đây còn sót lại con ma nhà họ Hứa.-tôi đưa 2 tay lên chắp vào nhau
-Đâu???Ở đâu?sao bố ko thấy vậy?-Anh ta nhìn quanh
-Bố lúc nãy hứa với con cái gì mà giờ làm lơ hả?-tôi hét lên
-À suýt quên.Thông cảm đi, tuổi già mà.-anh ta cười hề hề-Max là chúa
ghét.....-Xiah thì thầm vào tai tôi.Nói rồi hắn biến đi mất dạng.
À há vậy là đại tiểu thơ đây nắm được yếu điểm của ngươi rồi Max ơi.lần
này xem còn dám đối đầu với ta nữa ko?Mà khoan, trước khi xử lí hắn ta
thì phải trừng trị cái tên Uno nham nhở kia trước đã cho rảnh tay chứ
nếu ko thì phiền lém.Anh ta sợ chuột sao?Trong nhà này có chuột ko
nhỉ?Chắc là ko vì nếu như có thì Uno đã "ngủm" từ đời tám hoánh rồi chứ
làm gì có chuyện còn nhởn nhơ ở đây đi chọc gẹo người khác?Vậy là phải
vất vả rồi đây!
-Này em hok sao rồi chứ?-Hero giờ mới xuất hiện
-Ha ha ha-tôi vừa nhìn thấy mặt anh ta là đã buồn cười ko chịu được.Chắc hok ai có thể ngờ là 5 chàng trai nổi tiếng của họ lại có những nỗi sợ
hãi vu vơ như vậy.Tôi tưởng tượng nếu như đem chuyện này tiết lộ ra
ngoài thì chắc có liveshow hay để xem đây.
-Em cười gì thế?-Mặt Hero đỏ bừng.
Trông anh ta lúc đó vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp nên tôi thôi ko chọc anh ta nữa.
-Ở đây đã được dọn dẹp xong rồi.Anh có thể đi chơi được rồi đấy-tôi nói
-Vậy à?Thế thì em lên đây anh có chuyện muốn nói.-Hero nói bằng một giọng khá là nghiêm túc.
Tôi chột dạ. Hình như có chuyện quan trọng thì phải.Mong là mọi việc vẫn xuôn xẻ.Anh ta sải từng bước dài đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Chúng
tôi đi ra ngoài vườn. Sau khi đã nhìn quanh để chắc chắn rằng ko có ai
ngoài hai chúng tôi, Hero mới bắt đầu.
-Tại sao em lại nói dối?-anh ta hỏi.
-Nói dối sao???Em à?Nói dối ai?nói dối chuyện gì?-tôi nhìn Hero ngạc
nhiên- Chẳng phải em đã nói hết sự thật cho anh rồi sao? Chuyện em là
con gái của…
-Anh ko nói đến chuyện đó.-Hero lắc đầu, cắt ngang lời nói của tôi- Eun Hye! Yoon Eun Hye!
-Làm sao? Làm sao anh biết được chuyện đó? Tại sao anh biết được tên em?-tôi hỏi dồn dập.
-Ngay từ hôm qua, lúc mới nhìn thấy em, anh đã thấy rất quen. Và khi em
nhắc đến M-Hotel, anh đã chắc chắn em chính là cô bé ở vườn táo năm đó.
Anh là Jae Joong, chắc em ko quên chứ?
Giọng Hero thật nhỏ nhưng nó lại có sức công phá lớn đối với tôi.Bỗng dưng mọi kí ức ngày xưa lại ùa về.Tôi khẽ rùng mình.
-Cái người có tên Yoon Eun Hye đó đã chết cách đây 10 năm rồi. Còn bây giờ, đang đứng trước mặt anh là Jenny.-tôi lạnh lùng đáp.
-Tại sao? Tại sao chứ?-Hero lay lay hai vai tôi và hỏi.
-Em ko muốn nói và cũng chẳng cần phải nói. Nếu như anh còn coi em là bạn thì hãy giữ bí mật dùm đi.
-Nhưng mà Eun Hye àh....
-Anh đừng kêu em bằng cái tên đó.-tôi gắt lên, cắt ngang lời nói của
Hero-Hãy xem như chuyện ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra.Và anh cũng hãy quên hết quá khứ đi.Bây giờ em là Jenny chứ ko phải Eun Hye,còn anh là
Hero, chúng ta ko phải là cô bé, cậu bé ngày đó nữa.
Nói rồi tôi đi thẳng một mạch. Quả thật là trái đất tròn.ko thể ngờ rằng tôi được gặp
lại Jae Joong.Cứ ngỡ những kí ức ngày xưa ấy sẽ bị chìm vào quên lãng
nhưng giờ đây lại hiện lên mồn một cứ như mới xảy ra ngày hôm qua
vậy....
Mùa hè năm đó tôi tròn 9 tuổi.Vì công việc nên bố mẹ cứ phải đi công tác suốt vì thế tôi được cho về ở tại 1 trang trại trồng táo của bạn bố mẹ
suốt 3 tháng.Tôi mau chóng thích nghi được với cuộc sống ở đó vì có thêm 2 người bạn.Một là Jae Joong (Hero ấy) cũng giống như tôi được gửi nhờ ở đó. Hai là Song Chul, con của chủ trang trại hơn tôi 3 tuổi.Ko hiểu là
vì tôi dễ thương hay sao mà mọi người khá là cưng chiều tôi. Nhất là 2
người đó.Mọi việc tôi nói ra đều được đáp ứng.Có lẽ đó là quãng thời
gian hạnh phúc nhất.Và cuộc sống sẽ yên bình trôi nếu như ko có ngày hôm ấy....
-Anh Song Chul, bọn em ở đây-tôi vẫy tay
-2 đứa làm gì mà giờ này kêu anh ra đây?
-Chúng em sẽ đi bắt đom đóm.Nghe nói buổi tối có nhìu lắm.-Jae Joong hớn hở khoe
-Vậy bắt ở đâu đây?-Song Chul hỏi
-Ra thác nước-tôi đề nghị
-Ko được.Nơi đó rất nguy hiểm, chưa kể để đến được đó phải lội qua con
suối nước chảy xiết.Hãy đến vườn hoa đi, nơi đó cũng có rất nhiều đom
đóm vậy-Song Chul đáp
-Này Lee Song Chul!anh sợ sao?đúng là đồ thỏ đế.Thế thì anh ở nhà đi, ko cần nữa.Mình đi thôi Jae Joong-tôi nói bằng giọng giận dỗi
-Ko phải thế, em hiểu nhầm rồi anh chỉ là lo cho 2 đứa thôi....
-Ko sao đâu mà, chỉ cần chúng ta cẩn thận là được chứ gì?-tôi năn nỉ.
Suy nghĩ 1 hồi lâu cuối cùng thì anh ấy cũng đưa ra quyết định:
-Công chúa xinh đẹp của chúng ta đã muốn vậy thì phải làm theo thôi.Nhưng mà phải đi theo sát anh đấy, nhớ chưa?
-Tuân lệnh-tôi và Jae Joong đồng thanh đáp.
Chao ôi!Cả