
Ô hô!lần đầu tiên thấy anh ta cáu như vậy đấy.Chắc là tối qua Uno ngáy
to quá hoặc là làm việc gì ngu ngốc mới khiến cho anh ta bực mình.
-Ôi cha mẹ ơi!cái của nợ này ở đâu ra thế?-Uno la lên
Xiah bước đến gần và cầm con vật dưới cuốn sách lên
-Chà, hay ghê nhỉ?ai làm cái nì mà giống thật quá đi.Vừa mềm mềm lại lành lạnh nữa chứ?-Xiah liếc nhìn tôi
-Này, uống đi cho bớt căng thẳng.-Micky đưa nước cho Uno
-Cảm ơn!Chỉ có mình cậu là tốt với tớ thôi.Còn bọn kia vô tình quá –Uno nhìn Micky bắng ánh mắt biết ơn.
-Ko có gì.Nhưng mà tối nay cậu hãy trở lại phòng của mình đi.Đêm qua cậu ôm tôi chặt khừ làm tôi ko tài nào ngủ được vì khó thở.-Micky nhăn nhó
-Hô hô, thì ra là vậy nên sáng nay cậu khó chịu phải ko?-Max cười cợt
-Làm gì mà ghê thía?lâu lâu bạn bè nằm chung một chút mà-Uno vừa nói vừa đưa cái cốc lên
....XOẢNG....-Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành.Một chú chuột xinh xắn dễ thương nằm lăn lốc trên sàn nhà.
-Tôi…tôi thật ko thể chịu đựng được thêm nữa rồi, ko thể ở lại đây thêm 1 phút 1 giây nào nữa.tôi phải đi đây.-Uno nói bằng giọng nghẹn ngào. Nói xong anh ta bước ra cửa
Thơ ngây quá cưng ơi!tưởng thoát dễ dàng vậy sao?Jenny này đã ra tay thì hết đường sống sót. Tôi đã lường trước mọi việc hết rồi-tôi cười thầm
-Hử?Cái gì ở đây thế nhỉ? -Uno ngạc nhiên.
Đúng như dự kiến ban đầu, anh ta đã ko thể mở miệng được nữa khi kéo ra
một "em" mouse từ trong chiếc giày.Ko la hét.Chết sững.Ngồi yên bất
động.
Hời!vậy là xong.Màn kịch đến đây kết thúc.Đã quá hả hê rồi, giờ ko còn
lí do gì để nán lại nơi chán ngắt này nữa rồi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định lên trường xem lịch học và chủ yếu là....xem thử trong danh
sách lớp có cái tên Max nào hay ko.Nếu mà có thì chắc chắn tôi sẽ ngã
rật xuống đất và xỉu tại chỗ vì shock mất.ÔI, ko thể nào xảy ra chuyện
đó được.Cầu mong trời phật, thánh thần, thổ địa....ko để hắn ta học
chung lớp với con.Nếu được như thế con hứa sẽ hậu tạ một nải chuối thật
to, một con gà quay thật ngon. Tôi thầm khấn vái trên đường đi. Người ta thường nói :"ghét của nào trời trao của ấy".Tôi
thật ra ko tin lắm về điều đó.Nhưng bây giờ có ở vào hoàn cảnh này thì
mới biết được câu nói ấy quả ko sai chút nào.Đã phải học chung lớp với
Max rồi mà còn "được vinh hạnh" (theo lời bọn con gái trong lớp) cho
ngồi chung với hắn ta. Mặc dù tôi chẳng lấy đó làm sung sướng gì cho cam mà ngược lại thấy hình như cuộc đời u ám đã bắt đầu đến với tôi.
-Này!sao cô ở đây?-Max quay sang thì thào
-Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?
-Nói cho mà biết.Cấm ko được tỏ ra là quen biết tôi đâu đấy và phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện cô ở nhà chúng tôi.
-Chết mất!anh bị bị hoang tưởng hả?Có cho vàng tôi cũng chẳng thèm
nói.Mà ai là người gợi chuyện trước ấy nhỉ?Chẳng phải lúc đầu tôi đã giả lơ đi rồi sao?
-2 người có vẻ rất thân thiết.-cô gái ngồi bàn trên lên tiếng
-Ko phải vậy đâu, chúng tôi chỉ....-tôi giải thích
-Cậu sướng thật đấy.Được ngồi cạnh Max đẹp trai, dễ thương, tốt bụng.Nhất rồi còn gì.-thêm 1 người nữa cắt ngang lời tôi
Sặc!mấy cô đó nghĩ sao mà bảo anh ta "dễ thương, đẹp trai, tốt bụng"
nhỉ?Chắc có lẽ họ chưa biết bộ mặt thật của Max.Nhân cơ hội này, mình
phải vạch trần anh ta mới được....
Tôi quay sang và định nói nhưng hình như họ chẳng có vẻ gì là muốn nghe
tôi cả.Chúng nó và hàng tá đứa con gái khác bu quanh Max nói chuyện rôm
rả. Trời đất quỷ thần ơi!trông mặt hắn ta kìa.Bình thường với tôi thì
cau có, la hét còn giờ với bọn họ thì tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ.Đúng
là đồ dối trá, hai mặt, vô liêm sỉ, đồ...đồ...Đúng là hết từ ngữ để có
thể diễn tả tính cách anh ta rùi.
-Thôi nào các em.Giờ chúng ta bắt đầu làm việc được rồi chứ?Đầu tiên, cô xin thông báo trước, cô chỉ là người dạy thay một thời gian. Sau này sẽ có một giáo viên chủ nhiệm từ Mĩ sang. Vậy nên lớp tự bầu ban cán sự
lớp đi-giọng cô giáo vang lên đều đều chấm dứt sự ồn ào trong lớp.
-Em đề nghị Max làm lớp trưởng ạ!-1 người đứng lên
-Đúng đó cô, em cũng vậy, em đồng ý cả 2 tay....-bọn con gái cứ nhao nhao cả lên
-Max!em nghĩ thế nào?-cô giáo nhìn anh ta
-Vâng, em đồng ý-anh ta đứng dậy tươi cười.
-Hoan hô...-cả lớp vỗ tay rào rào
Đúng là chẳng có chút khiêm tốn nào.Gặp người bình thường thì ai cũng
phải từ chối ít nhất là một lần rồi mới nhận.Đằng này anh ta lại....À mà quên, Max đâu phải là người bình thường cơ chứ. Hừ.Bầu anh ta làm lớp
trưởng là sai lầm nhất hành tinh.
-Cảm ơn các bạn đã tin tưởng.Mình hứa sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao.Mình hy vọng các bạn sẽ....-Max phát biểu
-Thôi thôi!Vắn tắt, ngắn gọn, dễ hiểu.Nói dài, nói dai, nói dở và nói hoài-tôi ngắt lời anh ta
-Hừ...-Max liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục nói, ko thèm đếm x** gì đến nhận xét của tôi.
Sau nửa tiếng
-Rồi!Mọi việc đã xong.Cô rất mong sau này các em sẽ đoàn kết, giúp đỡ
nhau đi lên. Để sau này khi cô giao lớp cho thầy Kim thì sẽ ko bị thầy
ấy phàn nàn…
-Thưa cô!-Max giơ tay cắt ngang lời cô giáo.
Anh ta còn muốn nói gì nữa nhỉ?Đúng là đồ lắm mồm, lẻo mép, nhiều
chuyện. Lại