
đã quên nó đi rồi, vậy mà tại
sao Max lại biết? tại sao anh ta lại gợi ra?Không!tôi không muốn nhớ đến quá khứ nữa, tôi sợ khi phải nhắc đến nó.
-Ngay đến cả tên mà em cũng giấu bọn anh thì…-Uno nói bằng giọng chán nản.
-Không! em ko giấu giếm ai hết.Jenny là tên của em.Còn cái tên đó em đã
vứt bỏ nó từ lâu rồi.Nó đã ko thuộc về em nữa.Em ko biết gì hết, ko nhớ
gì hết-tôi hốt hoảng phủ nhận.
Tôi vừa nói xong tất cả họ đều nhìn nhau bằng con mắt ngạc nhiên.Ngạc
nhiên vì lời nói hốt hoảng lẫn hành động đưa tay lên bịt chặt hai tai,
mắt nhắm nghiền của tôi.Có lẽ thấy vậy nên họ ko hỏi thêm gì về cái tên
đó nữa mà quay sang chất vấn chuyện khác.
-Vậy còn Hero?Em và cậu ta biết nhau từ trước, thế mà hai người im lặng
như thể không có gì như vậy mà được sao?-Xiah to tiếng hỏi.
-Đó ko phải là chuyện đáng để nói.-tôi gắt.
-Sao lại ko?Hai người xem chúng tôi là gì chứ?Là người dưng sao?-Mic gằn giọng.
-Bây giờ thì các cậu biết cả rồi đấy.Nhưng như thế thì được gì?Các cậu
tưởng giữ bí mật trong lòng thì sung sướng lắm à?Người ta vì lí do gì đó nên mới phải thế, vậy mà các cậu lại lôi ra, dày vò.Làm vậy các cậu đã
thấy hả hê chưa?Miệng thì luôn bảo là vì cô ấy nhưng thực ra các cậu
cũng chỉ là những kẻ ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà thôi-Hero tuôn ra một
tràng.
-Anh nói cái gì hả Hero?-Max tức giận đứng lên.
-Mọi người làm sao vậy hả?Tất cả là lỗi tại tôi.Là tôi ko tốt đã giấu
giếm mọi người.Như vậy đã được chưa?Làm ơn đừng to tiếng với nhau
nữa.Các anh chẳng phải luôn tự hào rằng 5 người là một nhóm ăn ý, thân
thiết như anh em sao?Vậy tại sao bây giờ lại vì những chuyện không đâu
mà gây với nhau thế này?Được rồi! Nếu chỉ vì tôi mà ra thế này thì tôi
sẽ đi!
Tôi nói xong quay người ra vẻ như sắp đi khỏi căn nhà này.Hy vọng những
lời tôi nói có thể giảng hòa được họ.Tôi vừa đi vừa đếm…1…2…3…Vừa lúc đó tiếng Uno vang lên, gọi tôi.Hì… hì…,tôi biết mà, thể nào họ chẳng giữ
tôi lại.Chắc là sẽ nói những câu “ngọt ngào” để dỗ dành tôi đây.
Tôi dừng bước nhưng vẫn không quay mặt lại (quay lại nhỡ họ thấy nụ cười trên môi tôi thì sao?Họ mà biết nãy giờ tôi chỉ đóng kịch để lừa họ
thì…chui vào quan tài nằm liền chứ ko chơi).
-Đúng thế!tất cả là lỗi tại em cả.Vì em nên bọn anh mới trở nên thế này.-Uno trách móc.
What???Dám đổ tội cho tôi sao? Đành rằng lúc nãy tôi có nhận lỗi về mình nhưng phải biết tế nhị chút chứ? Ít ra thì cũng phải bảo là : “ko phải
đâu, em đâu có lỗi gì?Là do bọn anh hơi nóng nảy.Vậy nên em đừng giận
nữa”.Đấy! Phải nói như thế chứ.Đằng này lại nói thẳng thừng thế mà nghe
được à?Bực mình thật! (con gái đúng là mâu thuẫn).Đã vậy tôi đây đi
luôn, ko thèm ở đây nữa.
Tôi bước đi trong ấm ức.
-Có lỗi thì phải chịu phạt chứ? Em đi rồi thì bọn anh biết làm thế
nào?Định trốn tội sao?Nằm mơ đi!Bọn anh nhất định phải giữ em ở lại để…
“dạy bảo”-Hero bình thản nói.
-Các người…!-tôi giận đến nỗi nói ko nên lời.
-Hì…hì…đùa chút chơi cho bớt căng thẳng í mà.Đừng giận!-Xiah cười cười.
-Không ngờ Jenny lại dễ “dụ” thế-Mic cũng nhe răng ra cười tôi.
-Thôi! Xin công chúa hồi cung , đừng đứng ngoài đó cảm lạnh thì khổ-Max khoác vai tôi kéo vào nhà.
-Các người nhớ đấy!Hôm nay dám cho tôi vô tròng.-tôi ngúng nguẩy bước vào.
Ột…ột…ột…-Đột nhiên một tiếng động kì lạ vang lên, phát ra từ…cái bụng của Uno.
-Phì…ha…ha…ha-tôi phì cười, và sau đó là hàng loạt tiếng cười khác vang lên.
-Hừ!Do ai mà tôi thế này chứ?Ai bảo các cậu rủ rê lôi kéo Mic làm cậu ta ko nấu ăn được.Vậy mà còn cười được sao?-Uno đỏ mặt.-Jenny đến em mà
cũng cười anh hả?-anh ta quay sang tôi nhăn nhó.
-Uh thì ko cười nữa-tôi cố kiềm chế-thôi được rồi, có thực mới vực được
đạo.Em đề nghị tạm đình chiến để Mic đi nấu cơm.Có gì nạp năng lượng
xong rồi thì tranh cãi tiếp.OK?
-OK-mọi người cùng đồng thanh đáp.
Phù! Cũng may cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết xong một cách êm
xui.Ko hiểu sao mấy người này phát hiện được những chuyện đó nhỉ?Ngoài
bố, mẹ, Bi, Jung Hoon và Hero thì ko một ai khác ở đất nước HQ biết về
bí mật ấy.Hero thì chắc chắn là không rồi.Còn 4 người kia, đâu có ai
biết tôi ở đây mà đến tìm?Vậy thì ai đã làm?
Chỉ chắc chắn một điều rằng người nói ra chuyện này chỉ biết được tên
thật và mối quan hệ của tôi với Hero thôi.Còn những chuyện khác thì
không hề hay biết.Vì Max và những người kia có nhắc gì đến chuyện tôi là con gái của tập đoàn M-Hotel đâu?Lúc nhỏ tôi đã sống ở đây một thời
gian ngắn, sau đó chuyển hẳn sang Mĩ, không về lại đất nước này một lần
nào.Vậy nên có thể người đó quen biết tôi trong thời gian đó.Nếu đúng
thế thật thì người này hẳn phải có mối liên quan đến khu vườn táo ấy….
Thôi bỏ đi,dù sao thì lâu lâu có những chuyện thế này cũng làm cho mọi
người hiểu nhau hơn.(cái câu này nghe quen quen).
Trong bữa ăn.
Không khí đã có vẻ đầm ấm trở lại.Mọi người ai cũng đều nói cười.Điều
này làm tôi cũng vui lây.Tuy nhiên có một điều làm tôi phải khó xử đó là Uno ngồi bên cạnh cứ huyên thuyên đủ điều, cứ xưng hô “vợ-chồng” ngọt
như mía lùi ấy.Trong khi đó Xiah ngồi đối diện cứ